Sử ký quyển thứ hai 12:1-16

  • Si-sắc tấn công Giê-ru-sa-lem (1-12)

  • Sự cai trị của Rê-hô-bô-am kết thúc (13-16)

12  Không lâu sau khi vương quyền của Rê-hô-bô-am được lập vững chắc+ và vua trở nên mạnh, Rê-hô-bô-am lìa bỏ Luật pháp Ðức Giê-hô-va,+ và toàn thể Y-sơ-ra-ên cũng làm theo ông.  Năm thứ năm triều đại vua Rê-hô-bô-am, vua Si-sắc+ của Ai Cập đi lên đánh Giê-ru-sa-lem, vì họ đã bất trung với Ðức Giê-hô-va.  Vua ấy dẫn theo 1.200 xe ngựa, 60.000 kỵ binh và vô số quân lính từ Ai Cập, gồm người Li-bi, người Su-ri và người Ê-thi-ô-bi.+  Vua chiếm được các thành kiên cố của Giu-đa và cuối cùng thì đến Giê-ru-sa-lem.  Nhà tiên tri Sê-ma-gia+ đến gặp Rê-hô-bô-am và các quan của Giu-đa đang triệu tập tại Giê-ru-sa-lem vì cớ Si-sắc. Ông nói với họ: “Này là điều Ðức Giê-hô-va phán: ‘Các ngươi đã từ bỏ ta nên ta cũng từ bỏ các ngươi+ và phó các ngươi vào tay Si-sắc’”.  Bấy giờ, các quan của Y-sơ-ra-ên cùng vua đều hạ mình xuống+ và nói: “Ðức Giê-hô-va là công chính”.  Khi Ðức Giê-hô-va thấy họ hạ mình xuống, có lời Ðức Giê-hô-va phán với Sê-ma-gia rằng: “Vì họ đã hạ mình xuống nên ta sẽ không hủy diệt họ,+ và ít lâu nữa ta sẽ giải cứu họ. Ta sẽ không dùng Si-sắc để trút cơn thịnh nộ lên Giê-ru-sa-lem nữa.  Nhưng họ sẽ phải làm tôi tớ của người, nhờ thế họ sẽ biết sự khác biệt giữa việc phụng sự ta và phụng sự vua của các xứ khác”.  Vậy vua Si-sắc của Ai Cập đi lên đánh Giê-ru-sa-lem. Ông ta lấy các báu vật của nhà Ðức Giê-hô-va+ và của cung điện vua. Ông ta lấy mọi thứ, kể cả những chiếc khiên bằng vàng mà Sa-lô-môn đã làm.+ 10  Do đó, vua Rê-hô-bô-am làm những chiếc khiên bằng đồng để thay thế và giao chúng cho các quan chỉ huy vệ binh, tức những người bảo vệ lối ra vào cung điện của vua. 11  Mỗi khi vua vào nhà của Ðức Giê-hô-va thì vệ binh sẽ vào và mang chúng theo, sau đó họ sẽ đem trở lại phòng của vệ binh. 12  Vì vua hạ mình xuống nên cơn giận của Ðức Giê-hô-va lìa khỏi người,+ và ngài không hủy diệt họ hoàn toàn.+ Vả lại, vẫn còn một số điều tốt ở Giu-đa.+ 13  Vua Rê-hô-bô-am củng cố địa vị của mình ở Giê-ru-sa-lem và tiếp tục trị vì. Rê-hô-bô-am lên ngôi vua lúc 41 tuổi và cai trị 17 năm tại Giê-ru-sa-lem, là thành mà Ðức Giê-hô-va đã chọn trong các chi phái Y-sơ-ra-ên để đặt danh ngài. Mẹ của vua tên là Na-a-ma người Am-môn.+ 14  Nhưng vua làm điều ác vì trong lòng đã không quyết tìm kiếm Ðức Giê-hô-va.+ 15  Lịch sử của Rê-hô-bô-am, từ đầu đến cuối, đều được ghi trong gia phả, trong những lời của nhà tiên tri Sê-ma-gia+ và của Y-đô,+ là người thấy khải tượng. Giữa Rê-hô-bô-am và Giê-rô-bô-am luôn có chiến tranh.+ 16  Rồi Rê-hô-bô-am yên nghỉ cùng tổ phụ và được chôn tại Thành Ða-vít;+ con trai ông là A-bi-gia+ lên ngôi kế vị.

Chú thích