Sử ký quyển thứ hai 32:1-33

  • San-chê-ríp đe dọa Giê-ru-sa-lem (1-8)

  • San-chê-ríp xem thường Ðức Giê-hô-va (9-19)

  • Thiên sứ giết đội quân A-si-ri (20-23)

  • Bệnh và sự cao ngạo của Ê-xê-chia (24-26)

  • Thành tựu và cái chết của Ê-xê-chia (27-33)

32  Sau các việc ấy và những hành động trung tín của Ê-xê-chia,+ vua San-chê-ríp của A-si-ri đến xâm lăng Giu-đa. Hắn bao vây các thành kiên cố, định phá thủng tường thành và chiếm lấy các thành.+  Khi Ê-xê-chia thấy San-chê-ríp đã đến và định gây chiến với Giê-ru-sa-lem,  ông quyết định ngăn các nguồn nước bên ngoài thành+ sau khi đã hội ý với các quan cùng chiến binh của mình, và họ ủng hộ ông.  Nhiều người được tập hợp lại, họ ngăn tất cả các nguồn nước cũng như dòng suối chảy qua khắp xứ và nói rằng: “Sao lại để cho các vua của A-si-ri đến và tìm được nhiều nước chứ?”.  Ngoài ra, với lòng quyết tâm, ông xây lại toàn bộ tường thành bị hư hại và dựng các tháp trên đó, ở bên ngoài thì làm một bức tường khác. Ông cũng sửa chữa Gò*+ của Thành Ða-vít và làm một lượng lớn vũ khí và khiên.  Rồi ông lập các tướng quân đội trên dân chúng, và triệu tập họ tại quảng trường nơi cổng thành và khuyến khích* họ rằng:  “Hãy can đảm và mạnh mẽ! Ðừng sợ hãi hay kinh khiếp vì cớ vua của A-si-ri+ cùng cả đoàn quân đông đảo đi cùng hắn, vì bên chúng ta đông hơn bên hắn.+  Với hắn chỉ có cánh tay xác thịt,* còn với chúng ta thì có Giê-hô-va Ðức Chúa Trời giúp đỡ và chiến đấu cho chúng ta”.+ Dân chúng được vững mạnh nhờ những lời của Ê-xê-chia, vua Giu-đa.+  Sau đó, trong khi đang ở La-ki+ với toàn thể binh lực và sự oai nghi của mình, vua San-chê-ríp của A-si-ri phái các tôi tớ đến Giê-ru-sa-lem để gặp vua Ê-xê-chia của Giu-đa cùng toàn thể người Giu-đê ở Giê-ru-sa-lem+ và nói: 10  “Vua San-chê-ríp của A-si-ri nói thế này: ‘Các ngươi tin cậy vào điều gì mà cứ ở trong thành Giê-ru-sa-lem đang bị bao vây?+ 11  Chẳng phải Ê-xê-chia đang dụ dỗ và đưa các ngươi đến chỗ chết vì đói khát khi nói rằng: “Giê-hô-va Ðức Chúa Trời chúng ta sẽ giải cứu chúng ta khỏi tay vua A-si-ri” hay sao?+ 12  Chẳng phải chính Ê-xê-chia là người đã dẹp bỏ các nơi cao+ của Ðức Chúa Trời các ngươi cùng những bàn thờ+ của ngài rồi nói với Giu-đa và Giê-ru-sa-lem rằng: “Các ngươi phải cúi lạy trước một bàn thờ và làm cho các vật tế lễ bốc khói trên đó” hay sao?+ 13  Chẳng lẽ các ngươi không biết những điều mà ta và tổ phụ ta đã làm với mọi dân ở những xứ khác?+ Các thần của các nước trong những xứ khác có giải cứu được xứ họ khỏi tay ta không?+ 14  Trong tất cả các thần của những nước đã bị tổ phụ ta hủy diệt, thần nào đã cứu được dân khỏi tay ta? Vậy thì làm sao Ðức Chúa Trời của các ngươi có thể giải cứu các ngươi khỏi tay ta?+ 15  Bây giờ đừng để Ê-xê-chia lừa dối và dụ dỗ các ngươi như thế!+ Chớ tin hắn, vì không có thần của bất cứ dân tộc hay vương quốc nào đã giải cứu được dân khỏi tay ta và tổ phụ ta. Thế nên, Ðức Chúa Trời của các ngươi càng không thể giải cứu các ngươi khỏi tay ta!’”.+ 16  Các tôi tớ của hắn còn nói thêm những lời nghịch lại Ðức Giê-hô-va, Ðức Chúa Trời thật, và Ê-xê-chia là tôi tớ ngài. 17  Hắn cũng viết những bức thư+ sỉ nhục Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên+ và nói nghịch lại ngài rằng: “Như các thần của các nước khác đã không thể giải cứu dân khỏi tay ta,+ Ðức Chúa Trời của Ê-xê-chia cũng không thể giải cứu dân khỏi tay ta”. 18  Chúng cứ hô lớn bằng tiếng Do Thái mà nói với dân Giê-ru-sa-lem ở trên tường thành, nhằm khiến họ sợ hãi và kinh khiếp để chiếm lấy thành.+ 19  Chúng nói nghịch lại Ðức Chúa Trời của Giê-ru-sa-lem giống như đã nói nghịch cùng các thần của các dân trên đất, là sản phẩm do tay con người làm ra. 20  Nhưng vua Ê-xê-chia và nhà tiên tri Ê-sai+ con trai A-mô cứ cầu nguyện về điều ấy và kêu cầu sự trợ giúp từ các tầng trời.+ 21  Rồi Ðức Giê-hô-va phái một thiên sứ đến quét sạch mọi chiến binh dũng mãnh,+ người lãnh đạo và thủ lĩnh trong trại quân của vua A-si-ri, thế nên hắn trở về xứ mình trong nỗi nhục nhã. Sau đó, hắn vào đền thờ của thần mình và chính các con trai hắn đã dùng gươm giết hắn tại đó.+ 22  Vậy, Ðức Giê-hô-va đã giải cứu Ê-xê-chia cùng cư dân Giê-ru-sa-lem khỏi tay vua San-chê-ríp của A-si-ri cùng mọi kẻ khác, và cho họ được bình yên tứ bề. 23  Nhiều người mang lễ vật đến Giê-ru-sa-lem để dâng cho Ðức Giê-hô-va và mang những thứ tốt nhất cho vua Ê-xê-chia của Giu-đa,+ sau đó vua được mọi nước tôn trọng hết mực. 24  Bấy giờ, Ê-xê-chia lâm bệnh đến nỗi gần chết; ông cầu nguyện với Ðức Giê-hô-va,+ ngài nhậm lời và ban cho ông một dấu hiệu.+ 25  Nhưng Ê-xê-chia không đáp lại với lòng biết ơn về điều tốt lành mà ông nhận được, vì lòng ông trở nên cao ngạo, khiến Ðức Chúa Trời phẫn nộ với ông cùng Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. 26  Tuy nhiên, Ê-xê-chia hạ mình xuống và lòng không còn cao ngạo nữa,+ cả ông và cư dân Giê-ru-sa-lem đều làm thế, nên cơn phẫn nộ của Ðức Giê-hô-va không đến trên họ trong thời Ê-xê-chia.+ 27  Ê-xê-chia trở nên vô cùng giàu có và vinh hiển;+ ông xây cho mình các nhà kho+ để chứa bạc, vàng, đá quý, dầu nhũ hương, khiên cùng mọi thứ quý giá. 28  Ông cũng xây những nơi chứa các sản phẩm từ ngũ cốc, rượu mới và dầu, cũng như xây chuồng cho mọi loại gia súc và bầy đàn. 29  Ngoài ra, ông còn xây cho mình các thành, cũng như có nhiều súc vật và bầy đàn, vì Ðức Chúa Trời đã ban cho ông rất nhiều tài sản. 30  Chính Ê-xê-chia là người đã chặn nguồn nước bên trên+ của Ghi-hôn+ và dẫn nước chảy thẳng xuống phía tây đến Thành Ða-vít,+ và Ê-xê-chia đã thành công trong mọi việc mình làm. 31  Tuy nhiên, khi những phát ngôn viên của các quan Ba-by-lôn được phái đến để hỏi ông về dấu hiệu+ đã xảy ra trong xứ,+ Ðức Chúa Trời để ông hành động một mình nhằm thử ông,+ hầu biết được mọi điều trong lòng ông.+ 32  Những chuyện khác về lịch sử của Ê-xê-chia cùng những hành động yêu thương thành tín của ông+ đều được ghi trong khải tượng của nhà tiên tri Ê-sai+ con trai A-mô trong Sách về các vua Giu-đa và Y-sơ-ra-ên.+ 33  Rồi Ê-xê-chia yên nghỉ cùng tổ phụ, và họ chôn ông tại dốc đi lên khu lăng tẩm dành cho con cháu Ða-vít;+ toàn thể Giu-đa và cư dân Giê-ru-sa-lem đều tôn kính ông lúc ông qua đời. Con trai ông là Ma-na-se lên ngôi kế vị.

Chú thích

Hê: mil·loh. Một từ Hê-bơ-rơ có nghĩa là “làm đầy”.
Ds: “nói với lòng của”.
Hay “sức mạnh của con người”.