Sa-mu-ên quyển thứ hai 1:1-27

  • Ða-vít hay tin Sau-lơ chết (1-16)

  • Bi ca của Ða-vít cho Sau-lơ và Giô-na-than (17-27)

1  Sau khi Sau-lơ chết và Ða-vít đã đánh thắng dân A-ma-léc trở về, Ða-vít ở lại Xiếc-lác+ hai ngày.  Vào ngày thứ ba, có một người nam từ trại của Sau-lơ đến, áo bị xé rách và đầu phủ bụi. Khi đến gần Ða-vít, người đó quỳ sấp mình xuống đất.  Ða-vít hỏi: “Anh từ đâu đến?”. Người đó đáp: “Tôi vừa chạy thoát từ trại của Y-sơ-ra-ên”.  Ða-vít hỏi tiếp: “Mọi chuyện sao rồi? Hãy kể tôi nghe”. Người đó đáp: “Quân lính đã tháo chạy khỏi chiến trường, nhiều người ngã chết lắm. Cả Sau-lơ và con trai ông ta là Giô-na-than cũng chết”.+  Ða-vít hỏi người thanh niên đưa tin: “Sao anh biết Sau-lơ và con trai là Giô-na-than đã chết?”.  Người thanh niên đáp: “Tôi tình cờ có mặt trên núi Ghinh-bô-a,+ thấy Sau-lơ đang tựa vào ngọn giáo của mình, các chiến xa và kỵ binh đã đuổi kịp ông ta.+  Khi quay lại thấy tôi, ông ta gọi tôi và tôi đáp: ‘Có tôi đây!’.  Ông hỏi: ‘Ngươi là ai?’. Tôi trả lời: ‘Tôi là người A-ma-léc’.+  Ông nói: ‘Ðến đây giết ta đi, ta còn sống nhưng đau đớn quá’. 10  Vậy nên tôi lại gần và giết ông ta,+ vì biết ông không thể sống nổi sau khi ngã trọng thương. Rồi tôi lấy vương miện và vòng đeo tay của ông ta mang về cho ngài là chúa tôi”. 11  Nghe vậy, Ða-vít liền xé áo mình, hết thảy những người theo ông cũng làm thế. 12  Họ kêu than khóc lóc và kiêng ăn+ cho đến chiều tối vì Sau-lơ, vì con trai vua là Giô-na-than, vì dân của Ðức Giê-hô-va và vì cả nhà Y-sơ-ra-ên,+ bởi những người ấy đã ngã chết dưới lưỡi gươm. 13  Ða-vít hỏi người thanh niên đưa tin: “Ngươi từ đâu đến?”. Người đó đáp: “Tôi là con của một ngoại kiều A-ma-léc”. 14  Ða-vít nói: “Ngươi không sợ khi giơ tay giết người được xức dầu của Ðức Giê-hô-va sao?”.+ 15  Ða-vít gọi một thanh niên của mình: “Hãy đến giết hắn đi”. Người đó liền giết hắn.+ 16  Ða-vít nói: “Ngươi phải chịu trách nhiệm về cái chết của mình vì chính miệng ngươi làm chứng nghịch lại ngươi rằng: ‘Chính tôi đã giết người được xức dầu của Ðức Giê-hô-va’”.+ 17  Sau đó, Ða-vít ngâm bài bi ca này cho Sau-lơ và con trai vua là Giô-na-than.+ 18  Ông nói rằng dân Giu-đa phải học bài bi ca “Cây Cung” được viết trong sách Gia-sa:+ 19  “Ôi Y-sơ-ra-ên! Những người ưu tú đã chết trên các nơi cao của ngươi.+ Than ôi! Các dũng sĩ đã ngã gục. 20  Ðừng kể lại chuyện này ở Ga-tha,+Ðừng rao báo nó trên đường phố Ách-ca-lôn,Kẻo con gái Phi-li-tia reo mừng,Kẻo con gái kẻ chẳng cắt bì hoan hỉ. 21  Hỡi các núi Ghinh-bô-a,+Nguyện sương và mưa chẳng rơi trên ngươi,Nguyện đồng ruộng ngươi không sinh lễ vật thánh,+Vì tại đó, khiên dũng sĩ bị nhuốc nhơ, Khiên Sau-lơ chẳng được thoa dầu nữa. 22  Không vấy máu kẻ chết, không dính mỡ dũng sĩThì cung Giô-na-than không lùi bước,+Gươm Sau-lơ chẳng trở về tay không.+ 23  Sau-lơ và Giô-na-than,+ khi sống thật đáng quý mến,Khi chết cũng chẳng chia lìa.+ Họ nhanh hơn đại bàng,+Mạnh hơn sư tử.+ 24  Ôi con gái Y-sơ-ra-ên, hãy khóc Sau-lơ,Người cho các cô y phục đỏ tươi và lộng lẫy,Người đặt trang sức vàng trên y phục các cô. 25  Ôi Y-sơ-ra-ên! Dũng sĩ ngã gục nơi chiến trận! Giô-na-than nằm chết trên nơi cao của ngươi!+ 26  Hỡi Giô-na-than anh trai tôi, tôi sầu khổ vì anh,Tôi quý mến anh dường bao.+ Tình thương của anh tuyệt vời hơn tình yêu của người nữ.+ 27  Than ôi! Các dũng sĩ đã ngã gục,Vũ khí chiến trận nay đã tiêu tan!”.

Chú thích