Sa-mu-ên quyển thứ hai 11:1-27
11 Vào đầu năm,* là thời điểm mà các vua thường ra trận, Ða-vít phái Giô-áp cùng các tôi tớ và toàn bộ đạo quân Y-sơ-ra-ên đi tiêu diệt dân Am-môn. Họ vây thành Ráp-ba,+ còn Ða-vít thì ở lại Giê-ru-sa-lem.+
2 Vào một chiều tối, Ða-vít ra khỏi giường và đi dạo quanh sân thượng của cung điện. Từ sân thượng, ông thấy một phụ nữ đang tắm, và cô rất xinh đẹp.
3 Ða-vít sai người hỏi thăm về cô và người ta cho ông biết: “Ðó là Bát-sê-ba+ con gái Ê-li-am,+ vợ của U-ri-a+ người Hếch”.+
4 Sau đó, Ða-vít cho người đưa cô đến.+ Cô vào gặp ông và ông ăn nằm với cô.+ (Chuyện này xảy ra khi cô đang tẩy uế mình).*+ Rồi cô trở về nhà.
5 Người phụ nữ đó có thai và cô nhờ người báo tin cho Ða-vít rằng: “Tôi đã có thai”.
6 Ða-vít gửi thông điệp cho Giô-áp: “Hãy bảo U-ri-a người Hếch về gặp ta”. Giô-áp bèn bảo U-ri-a về gặp Ða-vít.
7 Khi U-ri-a đến, Ða-vít hỏi thăm về Giô-áp, về quân lính và chiến trận.
8 Rồi ông nói với U-ri-a: “Hãy về nhà nghỉ ngơi đi”. Khi U-ri-a rời cung điện, có người mang quà của vua đi sau ông.
9 Tuy nhiên, U-ri-a lại ngủ tại lối ra vào cung điện cùng các tôi tớ khác của vua chứ không về nhà.
10 Người ta báo cho Ða-vít: “U-ri-a không về nhà”. Ða-vít nói với U-ri-a: “Chẳng phải ngươi vừa đi đường xa trở về sao? Sao ngươi không về nhà?”.
11 U-ri-a thưa với Ða-vít: “Hòm Giao Ước+ cùng quân đội Y-sơ-ra-ên và Giu-đa đang ở trong lều, chúa tôi là Giô-áp cùng các tôi tớ người đang đóng trại ngoài đồng. Làm sao tôi có thể về nhà ăn uống và ngủ với vợ?+ Thật như vua đang sống, tôi sẽ chẳng làm điều đó!”.
12 Ða-vít bảo U-ri-a: “Hãy ở thêm một ngày nữa, mai ta sẽ để ngươi đi”. Thế là ngày hôm đó và hôm sau, U-ri-a ở lại Giê-ru-sa-lem.
13 Ða-vít gọi ông đến ăn uống và ép ông uống say. Nhưng chiều tối ông lại ra ngủ trên giường cùng với các tôi tớ của chúa mình chứ không về nhà.
14 Buổi sáng, Ða-vít viết một lá thư cho Giô-áp và gửi U-ri-a mang đi.
15 Lá thư ấy như sau: “Hãy xếp U-ri-a ở đầu chiến tuyến, nơi giao tranh khốc liệt nhất, rồi lùi quân lại phía sau để hắn bị tử trận”.+
16 Giô-áp quan sát kỹ thành ấy và đặt U-ri-a ở nơi mà ông biết có những chiến binh dũng mãnh của quân địch.
17 Khi quân trong thành kéo ra đánh Giô-áp thì một số tôi tớ của Ða-vít tử trận, trong đó có U-ri-a người Hếch.+
18 Giô-áp báo cho Ða-vít mọi tin tức chiến trận.
19 Giô-áp nói với người đưa tin: “Sau khi báo với vua về mọi tin tức chiến trận,
20 có thể vua sẽ nổi giận và nói rằng: ‘Sao các ngươi lại đến gần thành như thế để đánh trận? Các ngươi không biết chúng sẽ bắn từ phía trên tường thành sao?
21 Ai đã giết A-bi-mê-léc+ con trai Giê-rút-bê-sết?*+ Chẳng phải một phụ nữ đã ném cái thớt trên của cối đá từ phía trên tường thành xuống đầu ông ta, khiến ông chết tại Thê-bết sao? Sao các ngươi lại đến gần tường thành như vậy?’. Khi ấy, ngươi hãy nói: ‘Tôi tớ ngài là U-ri-a người Hếch cũng tử trận’”.
22 Người đưa tin lên đường và báo cho Ða-vít mọi điều Giô-áp căn dặn.
23 Người đưa tin nói với Ða-vít: “Quân địch áp đảo chúng tôi và kéo ra cánh đồng đánh chúng tôi; nhưng chúng tôi đẩy lùi chúng đến cổng thành.
24 Cung thủ của chúng từ phía trên tường thành bắn các tôi tớ ngài, một số tôi tớ của ngài đã chết; tôi tớ ngài là U-ri-a người Hếch cũng tử trận”.+
25 Ða-vít bảo: “Ngươi hãy nói với Giô-áp rằng: ‘Ðừng phiền lòng về chuyện đó vì gươm ăn nuốt người này kẻ khác. Hãy tấn công mạnh hơn nữa và chiếm lấy thành’.+ Ngươi hãy khích lệ người”.
26 Vợ U-ri-a nghe tin chồng đã qua đời thì than khóc.
27 Ngay khi kỳ than khóc kết thúc, Ða-vít sai người đón cô vào cung. Cô trở thành vợ của vua+ và sinh một con trai. Nhưng việc Ða-vít làm không hề đẹp lòng* Ðức Giê-hô-va.+