Sa-mu-ên quyển thứ hai 14:1-33
14 Bấy giờ, Giô-áp con trai Xê-ru-gia+ biết lòng vua Ða-vít mong nhớ Áp-sa-lôm.+
2 Vậy, ông sai người mời một người đàn bà khôn khéo từ Thê-cô-a+ đến. Ông bảo bà: “Xin bà giả vờ làm người đang có tang, hãy mặc đồ tang và đừng xức dầu.+ Hãy vờ như một người có tang lâu ngày,
3 rồi vào tâu với vua như vầy”. Giô-áp bèn dặn bà những điều phải nói.
4 Người đàn bà Thê-cô-a vào gặp vua, sấp mặt xuống đất mà lạy rồi nói: “Ôi đức vua, xin hãy giúp tôi!”.
5 Vua hỏi: “Có chuyện gì?”. Bà thưa: “Than ôi, tôi là một góa phụ, chồng tôi đã qua đời.
6 Tôi tớ ngài có hai con trai, hai đứa nó đánh nhau ngoài đồng. Vì không có ai can nên đứa này đã đánh chết đứa kia.
7 Bây giờ, cả dòng họ đều trỗi dậy chống lại tôi, là tôi tớ ngài, mà rằng: ‘Hãy giao cho chúng tôi kẻ đã đánh anh em hắn, để chúng tôi có thể vì mạng sống của người anh em đã bị hắn giết mà xử tử hắn.+ Dù là người thừa kế nhưng hắn vẫn phải bị xử tử!’. Họ sẽ dập tắt đốm lửa than còn lại của tôi, không để cho chồng tôi một danh hay một người nối dõi* nào trên mặt đất”.
8 Vua nói với người đàn bà: “Ngươi hãy về nhà đi, ta sẽ giải quyết chuyện này”.
9 Người đàn bà Thê-cô-a thưa với vua: “Ôi đức vua là chúa tôi, nguyện tội lỗi đổ lại trên tôi và nhà cha tôi, còn ngài và ngôi của ngài thì vô tội”.
10 Vua bảo: “Nếu có ai còn nói điều gì thì hãy mang kẻ đó đến cho ta, hắn sẽ không bao giờ gây rắc rối cho ngươi nữa đâu”.
11 Nhưng bà đáp: “Xin vua nhớ đến Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của ngài, để người báo thù huyết+ không gây thiệt hại và tiêu diệt con trai tôi”. Vua nói: “Thật như Ðức Giê-hô-va hằng sống,+ không một sợi tóc nào của con trai ngươi sẽ rơi xuống đất”.
12 Người đàn bà nói: “Xin cho tôi tớ ngài thưa vài lời với đức vua là chúa tôi”. Vua đáp: “Hãy nói đi!”.
13 Người đàn bà nói: “Sao ngài lại suy tính làm một việc như thế mà gây hại cho dân của Ðức Chúa Trời?+ Qua lời nói, ngài đã kết tội chính mình, vì ngài không đem người con trai bị trục xuất trở về.+
14 Chúng ta ai cũng sẽ chết và giống như nước đổ trên đất, không thể hốt lại được. Nhưng Ðức Chúa Trời không lấy đi mạng sống, ngài xem xét các lý do để một người đã bị trục xuất không bị trục xuất khỏi ngài mãi.
15 Tôi đến đây để nói điều đó với đức vua là chúa tôi, vì người ta làm tôi sợ hãi. Tôi tớ ngài tự nhủ: ‘Mình phải đến tâu với vua. Biết đâu vua sẽ làm theo điều đầy tớ vua cầu xin.
16 Có lẽ vua sẽ nhậm lời và giải cứu tôi khỏi tay của kẻ muốn tiêu diệt tôi cùng con trai duy nhất khỏi phần thừa kế mà Ðức Chúa Trời ban cho chúng tôi’.+
17 Tôi tớ ngài nghĩ: ‘Ước gì lời của đức vua là chúa tôi khiến tôi được khuây khỏa’. Bởi đức vua là chúa tôi giống như thiên sứ của Ðức Chúa Trời, phân biệt điều đúng và điều sai. Nguyện Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của ngài ở cùng ngài”.
18 Bấy giờ, vua nói: “Ðừng giấu ta điều ta sắp hỏi ngươi”. Người đàn bà thưa: “Xin đức vua là chúa tôi cứ hỏi”.
19 Vua hỏi: “Có phải Giô-áp bảo ngươi làm chuyện này không?”.+ Bà thưa: “Thật như ngài đang sống, ôi đức vua là chúa tôi, ngài nói đúng, chính tôi tớ ngài là Giô-áp đã truyền dặn và đặt mọi lời đó vào miệng tôi.
20 Giô-áp làm thế để thay đổi cái nhìn của ngài về chuyện này, nhưng chúa tôi khôn ngoan như thiên sứ của Ðức Chúa Trời và biết rõ mọi chuyện xảy ra trong xứ”.
21 Sau đó, vua nói với Giô-áp: “Ðược rồi, ta sẽ làm điều đó.+ Hãy đưa chàng trai trẻ Áp-sa-lôm trở về”.+
22 Giô-áp sấp mặt xuống đất mà lạy, rồi ngợi khen vua. Giô-áp nói: “Ôi đức vua là chúa tôi, hôm nay tôi tớ ngài biết rằng mình được ơn trong mắt ngài, vì ngài đã làm điều tôi tớ ngài cầu xin”.
23 Sau đó, Giô-áp đứng dậy, lên đường đến Ghê-su-rơ+ và đưa Áp-sa-lôm về Giê-ru-sa-lem.
24 Tuy nhiên, vua nói: “Hãy để nó trở về nhà mình, nhưng nó sẽ không được gặp mặt ta”. Vậy, Áp-sa-lôm trở về nhà và không gặp mặt vua.
25 Trong khắp Y-sơ-ra-ên, chẳng có ai được nhiều người khen là đẹp trai như Áp-sa-lôm. Từ lòng bàn chân cho đến đỉnh đầu, ông không có khiếm khuyết gì cả.
26 Cuối mỗi năm, ông phải cắt tóc vì chúng quá nặng. Số tóc cắt được nặng 200 siếc-lơ* theo trái cân đá của hoàng gia.*
27 Áp-sa-lôm có ba con trai+ và một con gái tên Ta-ma. Cô rất xinh đẹp.
28 Áp-sa-lôm tiếp tục sống tại Giê-ru-sa-lem trọn hai năm mà không gặp mặt vua.+
29 Vậy, Áp-sa-lôm cho gọi Giô-áp đến để nhờ ông vào gặp vua, nhưng Giô-áp không chịu đến. Áp-sa-lôm cho gọi lần thứ hai, nhưng Giô-áp vẫn từ chối.
30 Cuối cùng, Áp-sa-lôm bảo các tôi tớ: “Mảnh ruộng của Giô-áp nằm kế mảnh ruộng của ta và có trồng lúa mạch. Các ngươi hãy đốt nó cho ta”. Vậy, các tôi tớ của Áp-sa-lôm đốt mảnh ruộng của Giô-áp.
31 Giô-áp trỗi dậy, đến nhà Áp-sa-lôm và hỏi: “Sao các tôi tớ ông lại đốt mảnh ruộng của tôi?”.
32 Áp-sa-lôm nói với Giô-áp: “Này! Tôi đã sai người nói với ông: ‘Hãy đến đây để tôi nhờ ông vào hỏi vua rằng: “Con từ Ghê-su-rơ trở về làm gì?+ Thà ở lại đó còn hơn. Xin cho con gặp mặt vua. Nếu con có tội thì hãy giết con đi”’”.
33 Vậy, Giô-áp vào thuật lại cho vua. Sau đó, vua gọi Áp-sa-lôm đến. Áp-sa-lôm vào gặp vua và sấp mặt xuống đất mà lạy. Rồi vua hôn Áp-sa-lôm.+
Chú thích
^ Hay “người sót lại”.
^ Khoảng 2,3kg. Xem Phụ lục B14.
^ Ðây có thể là một trái cân chuẩn được giữ trong cung điện. Cũng có thể vì siếc-lơ hoàng gia khác với siếc-lơ thường.