Sa-mu-ên quyển thứ hai 17:1-29

  • Hu-sai phá hỏng lời cố vấn của A-hi-tô-phe (1-14)

  • Ða-vít được cảnh báo; ông chạy thoát khỏi Áp-sa-lôm (15-29)

    • Bát-xi-lai và những người tiếp tế (27-29)

17  Sau đó, A-hi-tô-phe nói với Áp-sa-lôm: “Xin để tôi chọn 12.000 người và lên đường truy đuổi Ða-vít trong đêm nay.  Tôi sẽ tấn công khi ông ta mệt mỏi và kiệt sức,+ tôi sẽ khiến ông ta hoảng sợ; rồi hết thảy những người theo ông ta sẽ bỏ trốn. Tôi sẽ chỉ giết vua Ða-vít thôi.+  Sau đó, tôi sẽ mang mọi người trở về với ngài. Mọi người có trở về hay không tùy thuộc vào điều xảy ra với người mà ngài đang tìm bắt. Rồi toàn dân sẽ có bình an”.  Lời đề nghị đó vừa ý Áp-sa-lôm và hết thảy trưởng lão Y-sơ-ra-ên.  Tuy nhiên, Áp-sa-lôm lại nói: “Hãy gọi cả Hu-sai+ người Ạt-kít đến để chúng ta nghe ý kiến ông ấy”.  Vậy, Hu-sai vào gặp Áp-sa-lôm. Áp-sa-lôm nói với ông: “A-hi-tô-phe đã cố vấn như thế. Chúng ta có nên làm theo không? Nếu không thì hãy cho chúng tôi biết ý kiến”.  Hu-sai đáp: “Trong trường hợp này, lời cố vấn của A-hi-tô-phe không đúng!”.+  Hu-sai nói tiếp: “Ngài biết rõ rằng cha ngài cùng các thuộc hạ là những dũng sĩ,+ và hiện giờ họ rất liều lĩnh,* như gấu mẹ lạc mất con giữa cánh đồng.+ Hơn nữa, cha ngài là chiến binh,+ ông ta sẽ không nghỉ qua đêm với dân chúng đâu.  Ngay lúc này, hẳn ông ta đang trốn trong các hang động* hay một nơi nào đó.+ Nếu ông ta tấn công chúng ta trước thì những ai nghe đến đều sẽ nói rằng: ‘Những người theo Áp-sa-lôm đã bị đánh bại!’. 10  Khi ấy, ngay cả người can đảm có trái tim sư tử+ cũng sẽ tan chảy trong sợ hãi, vì toàn thể Y-sơ-ra-ên đều biết cha ngài là một dũng sĩ,+ còn những người theo ông ta thì rất can đảm. 11  Tôi xin cố vấn như vầy: Ngài hãy tập hợp toàn thể Y-sơ-ra-ên, từ Ðan đến Bê-e-sê-ba,+ nhiều như cát bờ biển.+ Hãy lãnh đạo họ ra trận. 12  Tìm thấy ông ta nơi nào, chúng ta sẽ tấn công nơi đó. Chúng ta sẽ ập trên ông ta như sương rơi trên đất; sẽ không một ai trong họ sống sót, ông ta và các thuộc hạ đều sẽ chết. 13  Nếu ông ta rút vào một thành, toàn thể Y-sơ-ra-ên sẽ mang dây thừng đến thành đó và kéo nó xuống thung lũng, cho đến khi không còn một viên sỏi nào”. 14  Sau đó, Áp-sa-lôm và hết thảy người Y-sơ-ra-ên nói rằng: “Lời cố vấn của Hu-sai người Ạt-kít hay hơn+ lời cố vấn của A-hi-tô-phe!”. Vì Ðức Giê-hô-va đã nhất quyết* phá hỏng lời cố vấn hợp lý của A-hi-tô-phe+ để Ðức Giê-hô-va có thể giáng tai họa trên Áp-sa-lôm.+ 15  Hu-sai nói với hai thầy tế lễ Xa-đốc và A-bi-a-tha:+ “Ðây là điều A-hi-tô-phe đã cố vấn cho Áp-sa-lôm và các trưởng lão Y-sơ-ra-ên, còn đây là lời cố vấn của tôi. 16  Hãy mau sai người cảnh báo Ða-vít rằng: ‘Ðêm nay, đừng ở lại chỗ qua sông trong hoang mạc mà hãy băng qua sông, nếu không thì vua cùng mọi người theo vua sẽ bị diệt sạch’”.+ 17  Giô-na-than+ và A-hi-mát+ đang ở ngoài thành, tại Ên-rô-ghên,+ để không ai nhìn thấy. Vì vậy, một người tớ gái đến báo cho họ về mọi chuyện, và họ vội vã đi báo cho vua Ða-vít. 18  Nhưng có một thanh niên nhìn thấy họ và báo cho Áp-sa-lôm. Vậy, Giô-na-than và A-hi-mát liền đến nhà của một người ở Ba-hu-rim.+ Trong sân nhà ấy có một cái giếng, họ trèo xuống đó. 19  Vợ chủ nhà trải một tấm phủ lên miệng giếng rồi dùng ngũ cốc vụn che lại; không ai hay biết. 20  Các tôi tớ Áp-sa-lôm đến nhà bà và hỏi: “A-hi-mát và Giô-na-than đâu?”. Bà đáp: “Tôi thấy họ đi về phía con sông”.+ Những kẻ đó truy lùng họ nhưng không tìm thấy nên trở về Giê-ru-sa-lem. 21  Khi chúng đã đi khỏi thì A-hi-mát và Giô-na-than trèo ra khỏi giếng rồi đi báo tin cho vua Ða-vít. Họ nói với vua: “Ngài hãy trỗi dậy và băng qua sông mau lên, vì A-hi-tô-phe đã bày mưu hại ngài”.+ 22  Ngay lập tức, Ða-vít cùng mọi người theo ông đều trỗi dậy và băng qua sông Giô-đanh. Ðến rạng đông, mọi người đều qua sông. 23  A-hi-tô-phe thấy không ai làm theo lời cố vấn của mình thì thắng lừa và trở về quê nhà.+ Sau khi căn dặn người nhà,+ ông treo cổ tự sát.+ Vậy, A-hi-tô-phe chết và được chôn trong mộ của tổ phụ. 24  Trong lúc đó, Ða-vít đến Ma-ha-na-im,+ còn Áp-sa-lôm thì băng qua sông Giô-đanh cùng hết thảy người nam Y-sơ-ra-ên. 25  Áp-sa-lôm lập A-ma-sa+ làm chỉ huy quân đội thay cho Giô-áp;+ A-ma-sa là con trai của một người Y-sơ-ra-ên tên Gít-ra, là người đã ăn nằm với A-bi-ga-in+ con gái Na-hách, chị em của Xê-ru-gia, mẹ Giô-áp. 26  Áp-sa-lôm và người Y-sơ-ra-ên đóng trại trong vùng đất thuộc Ga-la-át.+ 27  Ngay khi Ða-vít đến Ma-ha-na-im thì Sô-bi con trai Na-hách, từ Ráp-ba+ thuộc dân Am-môn, và Ma-ki-rơ+ con trai A-mi-ên, từ Lô-đê-ba, cùng Bát-xi-lai+ người Ga-la-át, từ Rô-ghê-lim 28  mang đến giường, chậu, nồi đất, lúa mì, lúa mạch, bột, ngũ cốc rang, đậu tằm, đậu lăng, ngũ cốc khô, 29  mật, bơ, cừu và sữa đông. Họ mang các thứ ấy đến cho Ða-vít cùng những người theo ông,+ vì họ đã nói: “Trong hoang mạc, mọi người rất đói khát và mệt mỏi”.+

Chú thích

Hay “cay đắng trong tâm hồn”.
Hay “các hố; các khe núi”.
Hay “ra lệnh”.