Sa-mu-ên quyển thứ hai 19:1-43

  • Ða-vít thương tiếc Áp-sa-lôm (1-4)

  • Giô-áp khiển trách Ða-vít (5-8a)

  • Ða-vít trở về Giê-ru-sa-lem (8b-15)

  • Si-mê-i xin tha thứ (16-23)

  • Mê-phi-bô-sết chứng tỏ là vô tội (24-30)

  • Bát-xi-lai được tôn trọng (31-40)

  • Tranh cãi giữa các chi phái (41-43)

19  Người ta báo cho Giô-áp: “Ðức vua đang than khóc và thương tiếc Áp-sa-lôm”.+  Thế nên, chiến thắng* trong ngày đó trở thành nỗi tiếc thương của toàn dân vì họ hay rằng vua rất đau buồn về cái chết của con trai.  Hôm ấy, mọi người lặng lẽ trở về thành+ như một đám quân nhục nhã đã bỏ chạy khỏi chiến trường.  Vua Ða-vít che mặt lại và cứ than khóc lớn tiếng rằng: “Ôi Áp-sa-lôm, con trai ta! Áp-sa-lôm, con trai ta! Con trai ta!”.+  Giô-áp vào gặp vua và nói: “Hôm nay ngài đã làm hổ mặt tất cả tôi tớ mình, là những người vừa cứu mạng ngài, cứu mạng các con trai,+ con gái,+ vợ và cung phi của ngài.+  Ngài yêu những kẻ ghét ngài và ghét những người yêu ngài, vì hôm nay ngài đã cho thấy rõ những thủ lĩnh cùng các tôi tớ chẳng có nghĩa lý gì với ngài. Tôi dám chắc nếu hôm nay chỉ một mình Áp-sa-lôm sống sót, còn tất cả chúng tôi đều chết hết thì ngài cũng hài lòng.  Bây giờ, ngài hãy đứng dậy và ra ngoài làm vững lòng các tôi tớ của mình đi, vì tôi chỉ Ðức Giê-hô-va mà thề rằng nếu ngài không ra ngoài thì tối nay sẽ chẳng một ai ở lại với ngài. Ðiều đó còn tệ hơn mọi tai họa đã giáng trên ngài từ thời trai trẻ đến nay”.  Vậy, vua Ða-vít đứng dậy và đến ngồi tại cổng thành. Mọi người được thông báo: “Ðức vua đang ngồi tại cổng thành”. Hết thảy đều đến trước mặt vua. Nhưng người Y-sơ-ra-ên* đã bỏ chạy về nhà mình.+  Dân chúng trong mọi chi phái Y-sơ-ra-ên bàn với nhau: “Chính vua đã cứu chúng ta khỏi những kẻ thù+ và giải thoát chúng ta khỏi người Phi-li-tia; thế mà bây giờ vua phải bỏ xứ vì cớ Áp-sa-lôm.+ 10  Còn Áp-sa-lôm, kẻ mà chúng ta đã xức dầu để làm vua,+ đã bỏ mạng trên chiến trường.+ Sao anh em còn không chuẩn bị đón vua trở về?”. 11  Vua Ða-vít sai người nói với hai thầy tế lễ Xa-đốc+ và A-bi-a-tha+ rằng: “Hãy nói với các trưởng lão Giu-đa+ như vầy: ‘Sao các ngươi lại là những kẻ cuối cùng đưa vua trở về cung điện, trong khi lời bàn của toàn thể Y-sơ-ra-ên đã thấu đến nơi ở của vua? 12  Các ngươi là anh em ta, là cốt nhục của ta. Sao các ngươi lại là những kẻ cuối cùng đưa vua trở về?’. 13  Hãy nói với A-ma-sa+ rằng: ‘Chẳng phải ngươi là cốt nhục của ta sao? Nếu ngươi không trở thành tướng quân đội thay cho Giô-áp,+ nguyện Ðức Chúa Trời trừng phạt ta nặng nề’”. 14  Vậy, Ða-vít chiếm được lòng hết thảy người Giu-đa như thể lấy lòng một người. Họ gửi thông điệp cho vua rằng: “Xin ngài cùng mọi tôi tớ hãy trở về”. 15  Vua lên đường trở về và đi đến sông Giô-đanh. Người Giu-đa đến Ghinh-ganh+ để đón và hộ tống vua qua sông. 16  Si-mê-i+ con trai Ghê-ra, người Bên-gia-min từ Ba-hu-rim, vội đi xuống cùng người Giu-đa để gặp vua Ða-vít, 17  và có 1.000 người Bên-gia-min đi chung với ông. Xíp-ba,+ người hầu trong nhà Sau-lơ, cùng 15 con trai và 20 tôi tớ cũng vội vàng đến sông Giô-đanh trước vua. 18  Ông* băng qua chỗ cạn để đưa người nhà của vua qua sông và làm những gì vua cần. Khi vua sắp qua sông thì Si-mê-i con trai Ghê-ra sấp mình trước mặt vua. 19  Ông thưa với vua rằng: “Xin chúa đừng chấp tội và đừng nhớ đến lỗi lầm mà tôi tớ chúa đã làm+ vào ngày chúa tôi rời Giê-ru-sa-lem. Xin ngài đừng để bụng chuyện đó; 20  vì biết mình đã phạm tội nên hôm nay tôi tớ ngài là người đầu tiên của nhà Giô-sép đến đây để gặp đức vua là chúa tôi”. 21  A-bi-sai+ con trai Xê-ru-gia+ liền lên tiếng: “Chẳng phải Si-mê-i đáng bị xử tử vì chuyện đó sao? Hắn đã nguyền rủa người được xức dầu của Ðức Giê-hô-va!”.+ 22  Nhưng Ða-vít nói: “Hỡi các con trai Xê-ru-gia,+ chuyện này có can hệ gì đến các ngươi mà hôm nay các ngươi lại chống đối ta? Hôm nay mà lại có người bị xử tử trong Y-sơ-ra-ên sao? Chẳng lẽ ta không biết hôm nay mình là vua trên Y-sơ-ra-ên sao?”. 23  Rồi vua nói với Si-mê-i: “Ngươi sẽ không chết đâu”. Vua lập lời thề với ông.+ 24  Mê-phi-bô-sết,+ cháu nội Sau-lơ, cũng xuống gặp vua. Từ ngày vua ra đi cho đến ngày vua bình an trở về, ông không chăm sóc chân, cũng chẳng tỉa ria mép hay giặt quần áo. 25  Khi ông đến Giê-ru-sa-lem để gặp vua,* vua hỏi: “Mê-phi-bô-sết, sao ngươi không đi cùng ta?”. 26  Ông đáp: “Ôi đức vua là chúa tôi, tôi tớ của tôi+ đã gạt tôi. Tôi có nói rằng: ‘Hãy thắng yên lừa để ta cưỡi và đi cùng vua’, vì tôi tớ ngài bị què.+ 27  Nhưng hắn đã vu khống tôi trước mặt đức vua là chúa tôi.+ Tuy nhiên, chúa tôi giống như thiên sứ của Ðức Chúa Trời, ngài hãy làm điều mình xem là đúng. 28  Ðức vua là chúa tôi đã có thể kết tội chết cả nhà cha tôi, nhưng ngài đã cho tôi tớ ngồi giữa những người ăn chung bàn với ngài.+ Vậy, tôi còn có quyền xin điều gì nơi ngài nữa sao?”. 29  Vua nói với ông: “Ngươi còn nói vậy làm gì? Ta đã quyết định rằng ngươi và Xíp-ba hãy chia nhau phần đất ấy”.+ 30  Mê-phi-bô-sết thưa: “Cứ để hắn lấy hết cũng được, vì bây giờ đức vua là chúa tôi đã trở về nhà bình an”. 31  Bát-xi-lai+ người Ga-la-át đi từ Rô-ghê-lim và hộ tống vua đến sông Giô-đanh. 32  Bát-xi-lai rất già, ông được 80 tuổi. Ông đã cung cấp thức ăn cho vua khi vua ở tại Ma-ha-na-im,+ vì Bát-xi-lai rất giàu có. 33  Vua nói với Bát-xi-lai: “Ông hãy qua sông với ta, rồi ta sẽ chu cấp thức ăn cho ông tại Giê-ru-sa-lem”.+ 34  Nhưng Bát-xi-lai thưa: “Ðời tôi còn bao nhiêu ngày nữa đâu mà theo vua về Giê-ru-sa-lem? 35  Hiện nay tôi tớ ngài đã 80 tuổi rồi,+ còn có thể phân biệt tốt xấu sao? Còn có thể nếm những gì mình ăn uống sao? Còn nghe được giọng của những người ca hát nam và nữ chăng?+ Vậy thì sao tôi tớ ngài lại chất thêm gánh nặng cho đức vua là chúa tôi? 36  Tôi tớ ngài đưa ngài đến sông Giô-đanh là đủ rồi. Ngài còn ban phần thưởng ấy cho tôi làm chi? 37  Xin để tôi tớ ngài trở về. Hãy để tôi qua đời trong thành của tôi, gần mộ cha mẹ tôi.+ Nhưng ở đây có Kim-ham+ tôi tớ ngài. Xin cho nó qua sông cùng đức vua là chúa tôi, ngài hãy đối xử với nó tùy ý ngài”. 38  Vậy, vua Ða-vít nói: “Kim-ham sẽ qua sông cùng ta và ta sẽ đối xử với nó theo ý ông; ta sẽ làm mọi điều ông cầu xin”. 39  Mọi người bắt đầu băng qua sông Giô-đanh. Khi qua sông, vua hôn Bát-xi-lai+ và chúc phước cho ông. Bát-xi-lai trở về nhà. 40  Khi vua đến Ghinh-ganh,+ Kim-ham cũng đi cùng. Toàn bộ người Giu-đa và một nửa dân Y-sơ-ra-ên hộ tống vua.+ 41  Sau đó, hết thảy người Y-sơ-ra-ên đến gần và nói với vua rằng: “Sao anh em chúng tôi là người Giu-đa lại cướp mất vua, đưa vua cùng cả nhà và những người theo vua qua sông Giô-đanh?”.+ 42  Người Giu-đa trả lời: “Vì vua có họ hàng với chúng tôi.+ Sao các ông lại nổi giận? Chúng tôi có ăn thứ gì hay nhận quà gì từ vua không?”. 43  Tuy nhiên, người Y-sơ-ra-ên nói với người Giu-đa: “Chúng tôi có mười phần nơi vua Ða-vít nên chúng tôi có quyền về đức vua hơn các ông. Sao các ông lại khinh thường chúng tôi? Ðáng lẽ chúng tôi phải là những người đầu tiên đưa vua trở về chứ?”. Nhưng lời lẽ của người Giu-đa thắng hơn* lời lẽ của người Y-sơ-ra-ên.

Chú thích

Hay “sự giải cứu”.
Tức là những người đã ủng hộ Áp-sa-lôm.
Cũng có thể là “Họ”.
Cũng có thể là “từ Giê-ru-sa-lem đến gặp vua”.
Hay “gay gắt hơn”.