Sa-mu-ên quyển thứ hai 24:1-25

  • Tội thống kê dân số của Ða-vít (1-14)

  • Dịch bệnh giết 70.000 người (15-17)

  • Ða-vít xây một bàn thờ (18-25)

    • Không muốn dâng vật tế lễ mà chẳng tốn gì cả (24)

24  Cơn giận của Ðức Giê-hô-va lại nổi phừng lên cùng dân Y-sơ-ra-ên+ khi có kẻ xúi giục Ða-vít rằng: “Hãy đếm dân số+ Y-sơ-ra-ên và Giu-đa”.+  Vua nói với người đang ở bên mình là tướng quân đội Giô-áp:+ “Hãy đi khắp các chi phái Y-sơ-ra-ên, từ Ðan đến Bê-e-sê-ba,+ và lập danh sách dân chúng để ta biết tổng số dân”.  Nhưng Giô-áp thưa: “Nguyện Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của ngài khiến dân chúng gia tăng gấp trăm lần và nguyện mắt của đức vua là chúa tôi thấy được điều đó. Nhưng sao đức vua là chúa tôi lại muốn làm một việc như vậy?”.  Tuy nhiên, lời của vua thắng hơn Giô-áp và các tướng quân đội. Vậy, Giô-áp cùng các tướng quân đội lui khỏi vua và đi lập danh sách dân Y-sơ-ra-ên.+  Họ băng qua sông Giô-đanh và đóng trại tại A-rô-e,+ về bên phải* của thành ở giữa thung lũng, về phía vùng đất của người Gát, rồi đi tiếp đến Gia-ê-xe.+  Sau đó, họ đến Ga-la-át+ và vùng Ta-tim-hốt-si, rồi tiếp tục đến Ðan-gia-an và đi vòng tới Si-đôn.+  Tiếp theo, họ đến thành lũy Ty-rơ+ cùng hết thảy các thành của dân Hê-vít+ và dân Ca-na-an. Cuối cùng, họ đến vùng Nê-ghép+ của Giu-đa ở Bê-e-sê-ba.+  Vậy, họ đã đi khắp xứ, rồi trở về Giê-ru-sa-lem sau chín tháng và 20 ngày.  Giô-áp trình lên vua tổng số dân đã được đăng ký. Tổng cộng Y-sơ-ra-ên có 800.000 chiến binh được trang bị gươm, còn Giu-đa thì có 500.000.+ 10  Nhưng sau khi Ða-vít đếm dân số, lòng* ông rất hối hận.+ Ông thưa với Ðức Giê-hô-va: “Con đã phạm tội+ trọng khi làm điều này. Ôi Ðức Giê-hô-va, xin tha thứ lỗi lầm của tôi tớ ngài,+ vì con đã hành động thật ngu xuẩn”.+ 11  Khi vua thức dậy vào buổi sáng, có lời Ðức Giê-hô-va truyền cho nhà tiên tri Gát,+ là người thuật lại khải tượng cho Ða-vít, rằng: 12  “Hãy đi và nói với Ða-vít như vầy: ‘Ðây là lời Ðức Giê-hô-va đã phán: “Ta cho con ba sự lựa chọn. Hãy chọn một để ta giáng nó trên con”’”.+ 13  Vậy, Gát đến gặp Ða-vít và nói: “Vua chọn điều nào: Bảy năm đói kém xảy đến trên xứ?+ Hay ba tháng trốn chạy khỏi sự truy đuổi của quân địch?+ Hay ba ngày dịch bệnh hoành hành trong xứ?+ Vậy, vua hãy cân nhắc kỹ xem tôi nên thưa lại thế nào với đấng sai tôi đến”. 14  Ða-vít nói với Gát: “Thật khốn khổ cho ta! Xin để chúng ta rơi vào tay Ðức Giê-hô-va,+ vì lòng thương xót của ngài rất lớn,+ còn hơn là để ta sa vào tay loài người”.+ 15  Rồi Ðức Giê-hô-va giáng một dịch bệnh+ trên Y-sơ-ra-ên từ sáng hôm đó cho đến thời điểm đã ấn định nên có 70.000 người mất mạng,+ từ Ðan đến Bê-e-sê-ba.+ 16  Khi thiên sứ giơ tay về phía Giê-ru-sa-lem để hủy diệt thì Ðức Giê-hô-va lấy làm tiếc* về tai họa ấy.+ Ngài phán với thiên sứ đang hủy diệt dân chúng rằng: “Ðủ rồi! Giờ hãy bỏ tay xuống!”. Lúc ấy, thiên sứ của Ðức Giê-hô-va đang ở gần sân đạp lúa của A-rau-na+ người Giê-bu.+ 17  Khi thấy thiên sứ hủy diệt dân chúng, Ða-vít thưa với Ðức Giê-hô-va rằng: “Con chính là kẻ phạm tội và làm điều sai trái, nhưng những người này*+ đã làm gì nên tội? Xin hãy giáng tay ngài trên con và nhà cha con”.+ 18  Vào ngày đó, Gát đến nói với Ða-vít rằng: “Vua hãy đi lên và lập một bàn thờ cho Ðức Giê-hô-va trên sân đạp lúa của A-rau-na người Giê-bu”.+ 19  Vậy, Ða-vít đi lên theo lời Gát, đúng như Ðức Giê-hô-va đã phán dặn. 20  Khi A-rau-na nhìn xuống, thấy vua cùng các tôi tớ đang đi về hướng mình thì liền ra quỳ sấp mặt xuống đất trước vua. 21  A-rau-na hỏi: “Có chuyện gì mà đức vua là chúa tôi lại đến gặp tôi tớ ngài?”. Ða-vít đáp: “Ta muốn mua sân đạp lúa của ngươi để xây một bàn thờ cho Ðức Giê-hô-va, hầu tai họa đang hoành hành trên dân chúng có thể ngừng lại”.+ 22  Nhưng A-rau-na thưa: “Xin đức vua là chúa tôi cứ lấy nó và dâng vật gì ngài muốn. Ở đây có bò để làm lễ vật thiêu, ván đạp lúa và vật dụng trên mấy con bò để làm củi. 23  Thưa đức vua, A-rau-na xin dâng hết cho ngài”. Rồi ông nói tiếp: “Nguyện Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ban ơn cho ngài”. 24  Nhưng vua nói với A-rau-na rằng: “Không, ta phải trả tiền để mua nó. Ta sẽ không dâng lên Giê-hô-va Ðức Chúa Trời các vật tế lễ thiêu mà mình chẳng tốn gì cả”. Vậy, Ða-vít mua sân đạp lúa cùng những con bò với giá 50 siếc-lơ* bạc.+ 25  Tại nơi ấy, Ða-vít xây một bàn thờ+ cho Ðức Giê-hô-va, rồi dâng các vật tế lễ thiêu cùng vật tế lễ hòa thuận. Ðức Giê-hô-va nhậm lời cầu xin cho đất đai,+ và tai họa đang hoành hành trên dân Y-sơ-ra-ên liền ngừng lại.

Chú thích

Hay “phía nam”.
Hay “lương tâm”.
Hay “đau lòng”.
Ds: “những con chiên này”.
Một siếc-lơ tương đương 11,4g. Xem Phụ lục B14.