Dân số 20:1-29

  • Mi-ri-am qua đời tại Ca-đe (1)

  • Môi-se đập vào vách đá và phạm tội (2-13)

  • Ê-đôm không cho Y-sơ-ra-ên đi qua (14-21)

  • A-rôn qua đời (22-29)

20  Vào tháng thứ nhất, toàn thể dân Y-sơ-ra-ên đi vào hoang mạc Xin, và dân chúng bắt đầu sinh sống tại Ca-đe.+ Ðó là nơi Mi-ri-am+ đã qua đời và được chôn cất.  Lúc bấy giờ, không có nước cho dân chúng+ nên họ tập hợp nhau chống lại Môi-se và A-rôn.  Họ gây sự với Môi-se+ mà rằng: “Thà chúng tôi cùng anh em mình chết trước mặt Ðức Giê-hô-va cho rồi!  Sao các ông đưa dân của Ðức Giê-hô-va vào hoang mạc này để chúng tôi và súc vật của chúng tôi phải chết?+  Sao các ông dẫn chúng tôi ra khỏi Ai Cập để vào nơi độc địa này?+ Ðây không phải là nơi để gieo hạt, trồng cây vả, cây nho, cây lựu, cũng chẳng có nước để uống”.+  Môi-se và A-rôn rời khỏi dân chúng, đi đến lối ra vào lều hội họp rồi sấp mặt xuống đất, và sự vinh quang của Ðức Giê-hô-va hiện ra cùng họ.+  Ðức Giê-hô-va phán cùng Môi-se:  “Hãy lấy cây gậy, rồi con cùng anh trai mình là A-rôn hãy triệu tập hết thảy dân chúng và nói với vách đá trước mắt họ để nước chảy ra; con sẽ khiến nước từ vách đá chảy ra cho dân chúng và súc vật của họ uống”.+  Vậy, Môi-se lấy cây gậy trước mặt Ðức Giê-hô-va,+ đúng như ngài đã phán dặn ông. 10  Sau đó, Môi-se và A-rôn tập hợp dân chúng trước vách đá rồi nói với họ rằng: “Hãy nghe, hỡi những kẻ phản nghịch! Các người đòi chúng tôi khiến nước từ vách đá này chảy ra cho các người sao?”.+ 11  Rồi Môi-se giơ tay đập hai lần vào vách đá bằng gậy của ông, và nước chảy ra rất nhiều, dân chúng và súc vật của họ bắt đầu uống nước.+ 12  Sau đó, Ðức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn: “Vì các con không thể hiện đức tin nơi ta và không tôn ta là thánh trước mắt dân Y-sơ-ra-ên, nên các con sẽ không đưa dân này vào xứ mà ta sẽ ban cho họ”.+ 13  Ðó là dòng nước tại Mê-ri-ba,*+ nơi dân Y-sơ-ra-ên đã gây sự với Ðức Giê-hô-va, bởi vậy mà ngài đã được nên thánh ở giữa họ. 14  Sau đó, Môi-se gửi sứ giả từ Ca-đe đến gặp vua Ê-đôm+ và nói rằng: “Ðây là điều anh em của vua là Y-sơ-ra-ên+ đã nói: ‘Vua biết rõ mọi nỗi khó khăn chúng tôi đã trải qua. 15  Cha ông chúng tôi đã đến Ai Cập,+ và chúng tôi sinh sống tại đó trong nhiều năm;+ người Ai Cập đã bạc đãi chúng tôi và cha ông chúng tôi.+ 16  Cuối cùng, chúng tôi kêu cầu Ðức Giê-hô-va,+ ngài nghe chúng tôi, rồi sai một thiên sứ của ngài+ và đưa chúng tôi ra khỏi Ai Cập. Hiện nay chúng tôi đang ở Ca-đe, một thành nằm sát biên giới lãnh thổ của vua. 17  Xin cho chúng tôi đi qua xứ của vua. Chúng tôi sẽ không đi qua bất cứ mảnh ruộng hay vườn nho nào, cũng không uống nước của bất kỳ cái giếng nào. Chúng tôi sẽ tiến thẳng trên Ðường Vua, không rẽ phải hay rẽ trái cho đến khi ra khỏi lãnh thổ của vua’”.+ 18  Tuy nhiên, vua Ê-đôm nói: “Ngươi không được đi qua lãnh thổ của bọn ta, bằng không ta sẽ cầm gươm ra đón ngươi”. 19  Người Y-sơ-ra-ên đáp: “Chúng tôi sẽ đi trên đường cái, nếu chúng tôi và súc vật của chúng tôi uống nước của vua thì chúng tôi sẽ trả tiền.+ Chúng tôi chỉ muốn đi bộ ngang qua xứ thôi”.+ 20  Nhưng vua Ê-đôm vẫn nói rằng: “Ngươi không được đi qua”.+ Rồi vua đem một đạo quân đông đảo và hùng mạnh ra nghênh chiến với họ. 21  Vậy, vua Ê-đôm không cho phép dân Y-sơ-ra-ên đi qua lãnh thổ của mình; vì thế, dân Y-sơ-ra-ên tránh khỏi người.+ 22  Toàn thể dân Y-sơ-ra-ên rời Ca-đe và đi đến núi Hô-rơ.+ 23  Sau đó, Ðức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn trên núi Hô-rơ, gần biên giới của xứ Ê-đôm rằng: 24  “A-rôn sẽ an giấc cùng tổ phụ.*+ Người sẽ không vào xứ mà ta sẽ ban cho dân Y-sơ-ra-ên, vì hai con đã chống lại mệnh lệnh của ta liên quan đến dòng nước tại Mê-ri-ba.+ 25  Hãy dẫn A-rôn và con trai người là Ê-lê-a-xa lên núi Hô-rơ. 26  Hãy cởi bộ y phục của A-rôn+ rồi mặc cho con trai người là Ê-lê-a-xa;+ A-rôn sẽ qua đời tại đó”. 27  Môi-se làm y như điều Ðức Giê-hô-va phán dặn, và họ đi lên núi Hô-rơ trước mắt hết thảy dân chúng. 28  Rồi Môi-se cởi bộ y phục của A-rôn và mặc cho con trai người là Ê-lê-a-xa. Sau đó, A-rôn qua đời trên đỉnh núi.+ Môi-se và Ê-lê-a-xa đi xuống núi. 29  Khi hết thảy dân chúng biết A-rôn qua đời, cả nhà Y-sơ-ra-ên khóc thương A-rôn trong 30 ngày.+

Chú thích

Nghĩa là “gây sự”.
Ds: “về với dân mình”. Ðây là cách nói bóng bẩy ám chỉ cái chết.