Giê-rê-mi 12:1-17

  • Lời khiếu nại của Giê-rê-mi (1-4)

  • Lời đáp của Ðức Giê-hô-va (5-17)

12  Lạy Ðức Giê-hô-va, ngài là công chính+ khi con trình lời khiếu nại với ngài,Khi con thưa với ngài các vấn đề về công lý. Sao đường kẻ ác lại được thành công+Và kẻ bội bạc bình an vô sự?   Ngài đã trồng họ và họ đâm rễ. Rồi họ lớn lên và sinh ra trái. Môi họ nhắc đến ngài nhưng lòng* lại cách xa.+   Còn con, ngài biết rõ, ngài nhìn thấy, lạy Ðức Giê-hô-va!+ Ngài đã dò xét và thấy lòng con ở với ngài.+ Xin tách họ ra như cừu sắp bị làm thịtVà biệt riêng họ cho ngày đánh giết.   Ðến bao lâu nữa xứ phải tàn lụi,Cây cỏ khô héo trên mọi cánh đồng?+ Vì sự độc ác của dân trong xứ,Muông thú chim chóc đều bị quét sạch. Vì họ đã nói: “Ngài đâu thấy điều sẽ xảy đến với chúng ta”.   Ðức Chúa Trời bèn phán: “Nếu chạy với người chạy bộ mà còn mệt mỏi,Con làm sao chạy đua nổi với ngựa?+ Nếu quá tự tin trong xứ thái bình,Con sẽ ra sao giữa các bụi rậm dọc sông Giô-đanh?   Ngay cả anh em ruột, nhà của chính cha con,Cũng tệ bạc với con.+ Chúng gào lên phía sau lưng con. Ðừng nên tin nơi chúng,Dù chúng nói lời lành với con”.   “Ta đã lìa nhà ta,+ bỏ sản nghiệp ta.+ Ta đã phó dân rất yêu dấu của ta trong tay kẻ thù nó.+   Sản nghiệp ấy đối với ta như sư tử trong rừng. Nó đã gầm lên với taNên ta lấy làm ghét nó.   Sản nghiệp ấy đối với ta như chim săn mồi nhiều màu sắc;*Những chim săn mồi khác bao quanh tấn công nó.+ Hỡi cả muông thú, hãy đến tụ họp,Hãy đến mà ăn.+ 10  Nhiều kẻ chăn đã phá vườn nho ta,+Giẫm đạp lên phần đất của ta,+Biến phần đất đáng quý ra hoang mạc tiêu điều. 11  Nó đã thành hoang địa. Nó thật đã tàn lụi*Và hoang vu trước ta.+ Toàn thể xứ đã hoang vu,Nhưng chẳng ai để vào lòng.+ 12  Trên mọi lối mòn qua hoang mạc, những kẻ hủy diệt đã tiến đến,Vì gươm của Ðức Giê-hô-va tiêu nuốt cả xứ từ đầu này đến đầu kia.+ Chẳng có hòa bình cho ai cả.* 13  Chúng đã gieo lúa mì nhưng gặt gai góc.+ Chúng làm việc cực khổ nhưng chẳng ích gì. Chúng sẽ phải xấu hổ về hoa lợi mìnhVì cơn giận phừng phừng của Ðức Giê-hô-va”. 14  Ðức Giê-hô-va phán thế này: “Về những dân láng giềng gian ác, là những kẻ động đến phần thừa kế mà ta cho dân Y-sơ-ra-ên của ta sở hữu,+ này ta sắp nhổ chúng khỏi xứ chúng+ và sẽ nhổ nhà Giu-đa khỏi giữa chúng. 15  Nhưng sau khi nhổ chúng, ta sẽ lại thương xót và mang mỗi người về phần thừa kế mình, về xứ sở mình”. 16  “Nếu những dân ấy thật sự học đường lối của dân ta và lấy danh ta mà thề: ‘Thật như Ðức Giê-hô-va hằng sống!’, như chúng đã dạy dân ta lấy Ba-anh mà thề, thì chúng sẽ được lập vững giữa dân ta. 17  Nhưng nếu chúng không chịu vâng lời, ta cũng sẽ nhổ dân ấy, nhổ lên và diệt đi”. Ðức Giê-hô-va phán vậy.+

Chú thích

Hay “cảm xúc sâu kín nhất”. Ds: “thận”.
Hay “có đốm”.
Cũng có thể là “khóc than”.
Ds: “cho loài xác thịt nào”.