Giê-rê-mi 20:1-18

  • Pha-su-rơ đánh Giê-rê-mi (1-6)

  • Giê-rê-mi không thể ngừng rao truyền (7-13)

    • Lời của Ðức Chúa Trời như lửa cháy (9)

    • Ðức Giê-hô-va như chiến binh đáng sợ (11)

  • Lời than thở của Giê-rê-mi (14-18)

20  Bấy giờ, Pha-su-rơ con trai Y-mê, là thầy tế lễ và cũng là trưởng đại diện trong nhà Ðức Giê-hô-va, có nghe Giê-rê-mi tiên tri những việc ấy.  Pha-su-rơ bèn đánh nhà tiên tri Giê-rê-mi và tra vào cùm+ tại Cổng Bên-gia-min, là cổng trên của nhà Ðức Giê-hô-va.  Nhưng hôm sau, khi Pha-su-rơ thả Giê-rê-mi ra khỏi cùm, Giê-rê-mi nói với ông: “Ðức Giê-hô-va không đặt tên cho ông là Pha-su-rơ nhưng là Kinh Khiếp Mọi Bề.+  Ðức Giê-hô-va phán thế này: ‘Ta sẽ khiến ngươi thành nỗi kinh khiếp cho chính ngươi và tất cả bạn bè ngươi, chúng sẽ ngã bởi gươm của quân thù ngay trước mắt ngươi;+ ta sẽ phó cả Giu-đa vào tay vua Ba-by-lôn, nó sẽ bắt dân đi lưu đày ở Ba-by-lôn và lấy gươm giết chết.+  Ta sẽ phó hết thảy của cải, tài sản và vật quý của thành này cùng hết thảy kho báu của các vua Giu-đa vào tay kẻ thù.+ Chúng sẽ cướp bóc và chiếm đoạt hết mà đem sang Ba-by-lôn.+  Hỡi Pha-su-rơ, phần ngươi cùng mọi kẻ thuộc nhà ngươi, các ngươi sẽ bị lưu đày. Ngươi phải sang Ba-by-lôn và chết ở đó, ngươi cùng tất cả bạn bè mình đều sẽ bị chôn ở đó vì ngươi đã nói lời tiên tri dối với chúng’”.+   Lạy Ðức Giê-hô-va, ngài đã dỗ dành con nên con bị dỗ dành. Ngài đã dùng sức mạnh với con nên ngài đã thắng thế.+ Con thành trò cười suốt ngày dài;Thiên hạ ai ai cũng chế giễu.+   Hễ khi nào con nói, đều phải la lớn hô to rằng: “Bạo lực và hủy diệt!”. Với con, lời Ðức Giê-hô-va gây sỉ nhục và nhạo cười cả ngày.+   Thế nên con nói: “Tôi sẽ không nhắc đến ngài,Không nhân danh ngài nói nữa”.+ Nhưng trong tim con lời ngài như lửa cháy, dồn nén trong xương;Con mệt mỏi vì cố kìm giữ nó,Không thể chịu đựng được nữa.+ 10  Con đã nghe lắm lời đồn dữ;Nỗi kinh khiếp vây con tứ phía.+ “Tố hắn đi, ta hãy tố hắn!” Ai chúc con bình an đều đợi con ngã:+ “Biết đâu hắn sơ ý phạm lỗi dại dộtThì ta sẽ thắng thế và trả thù hắn”. 11  Nhưng Ðức Giê-hô-va ở với con như chiến binh đáng sợ,+Nên bọn bắt bớ con sẽ ngã và không thắng thế.+ Bọn ấy sẽ vô cùng xấu hổ vì không thành công. Sự nhục nhã muôn đời của họ chẳng ai quên được.+ 12  Lạy Ðức Giê-hô-va vạn quân, phần ngài thì dò xét người công chính;Ngài nhìn thấy tư tưởng thầm kín nhất* và lòng.+ Xin cho con chứng kiến ngài báo thù họ,+Vì con phó cho ngài vụ kiện của con.+ 13  Hãy hát cho Ðức Giê-hô-va! Hãy ngợi khen Ðức Giê-hô-va! Vì ngài giải thoát người nghèo khỏi tay bọn làm điều dữ. 14  Ðáng rủa sả thay ngày tôi ra đời! Ngày mẹ sinh tôi chớ được chúc phước!+ 15  Ðáng rủa sả thay người báo tin mừng cho cha của tôi: “Ông có con rồi, một đứa con trai!”,Khiến cha của tôi vui mừng khôn xiết. 16  Nguyện người ấy như các thành Ðức Giê-hô-va đã phá đổ không thương tiếc. Nguyện buổi sáng người nghe tiếng kêu la, giữa ban trưa thì nghe tiếng báo động. 17  Sao tôi không bị giết trong bụng mẹÐể mẹ trở thành mồ chôn tôi,Bụng mang dạ chửa đến mãi mãi?+ 18  Tôi lọt lòng mẹ mà làm chiÐể thấy gian nan và sầu khổ,Ðể đời kết thúc trong tủi hổ?+

Chú thích

Hay “cảm xúc sâu kín nhất”. Ds: “thận”.