Giê-rê-mi 4:1-31
4 Ðức Giê-hô-va phán: “Nếu ngươi trở về, hỡi Y-sơ-ra-ên,Nếu ngươi trở về với taVà loại bỏ thần tượng gớm ghiếc khỏi mặt ta,Thì ngươi sẽ không phải là kẻ lưu lạc.+
2 Nếu ngươi thề trong sự chân thật, công lý và sự công chính rằng:
‘Thật như Ðức Giê-hô-va hằng sống!’Thì các nước sẽ nhờ ngài mà đạt được ân phước cho mình,Sẽ vì ngài mà khoe mình”.+
3 Vì Ðức Giê-hô-va phán thế này với dân Giu-đa và với Giê-ru-sa-lem:
“Hãy cày đất canh tác,Ðừng gieo trên gai góc.+
4 Hỡi dân Giu-đa cùng cư dân Giê-ru-sa-lem,Hãy vì Ðức Giê-hô-va mà cắt bì chính mìnhVà cắt da quy đầu của lòng các ngươi,+Kẻo cơn thịnh nộ ta phừng lên như lửaVà cháy rực mà không ai dập tắt được,Bởi việc dữ của các ngươi”.+
5 Các ngươi hãy rao tin ở Giu-đa, loan tin ở Giê-ru-sa-lem.
Hãy kêu lớn tiếng, thổi tù và khắp xứ,+Hô to mà rằng: “Nào, tập hợp lại đi,Hãy cùng chạy trốn vào các thành kiên cố.+
6 Hãy dựng dấu hiệu* hướng về Si-ôn,Tìm nơi trú ẩn, chứ đừng đứng yên”,Bởi từ phương bắc, ta sắp giáng họa, một họa rất lớn.+
7 Kẻ thù đã phóng ra như sư tử từ bụi cây,+Kẻ hủy diệt các nước đã lên đường.+
Nó đã rời chỗ mình để biến xứ ngươi ra nỗi kinh hoàng.
Các thành ngươi chỉ còn là đống đổ nát, không có cư dân.+
8 Vậy, các ngươi hãy quấn vải thô vào,+Than khóc* và kêu gào,Vì cơn giận phừng phừng của Ðức Giê-hô-va chưa nguôi.
9 Ðức Giê-hô-va phán: “Vào ngày đó, lòng* vua sẽ tiêu tan,+Lòng* quan tướng cũng thế;Thầy tế lễ sẽ kinh hoàng, kẻ tiên tri thì sững sờ”.+
10 Tôi bèn thưa: “Ôi, lạy Chúa Tối Thượng Giê-hô-va! Thật, ngài đã hoàn toàn lừa dân này+ và Giê-ru-sa-lem khi phán: ‘Các ngươi sẽ có hòa bình’,+ trong khi gươm đang kề cổ chúng con”.
11 Lúc đó, dân này và Giê-ru-sa-lem sẽ được báo rằng:
“Từ các đồi cằn cỗi của sa mạc,Cơn gió nóng bỏng sẽ thổi ào qua con gái* dân ta,Chẳng phải để rê hay làm cho sạch.
12 Gió thổi lồng lộng từ các nơi đó theo lệnh của ta.
Bây giờ, chính ta sẽ ban phán quyết nghịch lại chúng nó.
13 Kìa! Kẻ thù sẽ đến như mây đen,Các xe nó tựa như gió bão.+
Các ngựa nó nhanh hơn đại bàng.+
‘Khốn cho chúng ta, chúng ta bị diệt mất!’
14 Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy tẩy sạch sự gian ác khỏi lòng để được cứu.+
Ngươi còn nuôi tư tưởng gian ác đến chừng nào?
15 Có tiếng báo tin từ Ðan,+Rao tai họa từ các núi Ép-ra-im.
16 Này, các ngươi hãy truyền tin cho các nước,Rao tin nghịch lại Giê-ru-sa-lem”.
“Những người do thám* đang đến từ xứ phương xa,Chúng sẽ cất tiếng hô xung trận để đánh các thành Giu-đa.
17 Chúng đến đánh thành tứ phía như những người canh ngoài đồng+Vì nó đã phản nghịch ta”.+ Ðức Giê-hô-va phán vậy.
18 “Ðường lối và việc làm của ngươi sẽ đổ lại trên ngươi.+
Tai họa ngươi thật cay đắngVì tội ngươi đã lan đến tận lòng!”
19 Ôi, ruột gan tôi, ruột gan tôi!
Tôi đau nhói trong tim,*Tim đập dồn trong người.
Tôi không thể lặng imBởi nghe tiếng tù và,Tiếng báo hiệu xung trận.+
20 Tin tai họa báo về dồn dậpVì cả xứ đã bị hủy phá.
Thình lình, lều trại tôi bị hủy phá;Bỗng chốc, vải lều tôi cũng như vậy.+
21 Tôi còn thấy dấu hiệu* ấy đến bao giờ,Còn nghe tiếng tù và đến chừng nào?+
22 “Thật, dân ta dại dột,+Chẳng để ý đến ta.
Chúng là con ngu muội, không trí hiểu.
Chúng khéo làm điều xấu,Chẳng biết làm điều tốt”.
23 Tôi nhìn xứ, kìa, nó trống không và tiêu điều!+
Tôi nhìn trời thì ánh sáng nó không còn nữa.+
24 Tôi nhìn núi, kìa, chúng rung chuyển,Ðồi cũng rúng động!+
25 Tôi nhìn, kìa, chẳng còn ai,Chim trời cũng trốn hết thảy!+
26 Tôi nhìn, kìa, vườn cây trái đã nên hoang mạc,Mọi thành nó đều bị phá đổ!+
Ấy là vì Ðức Giê-hô-va,Vì cơn giận phừng phừng của ngài.
27 Ðức Giê-hô-va phán thế này: “Cả xứ sẽ trở nên tiêu điều,+Nhưng ta sẽ không diệt đến cùng.
28 Bởi cớ đó, xứ sở sẽ khóc than,+Trời cao sẽ tối sầm.+
Ấy vì ta đã phán, đã quyết;Ta sẽ không đổi ý,* cũng không rút lại.+
29 Khi nghe tiếng kỵ binh và cung thủ,Cả thành đều chạy trốn.+
Kẻ nấp trong bụi cây,Người leo lên khe đá;+Mỗi thành đều bị bỏ,Không ai ngụ nơi đó”.
30 Nay hoang tàn, ngươi sẽ làm gì?
Ngươi từng mặc áo màu đỏ thắm,Tô điểm với trang sức bằng vàng,Dùng màu* đen vẽ mắt cho to.
Ngươi đã làm đẹp cũng vô ích thôi,+Kẻ ham muốn ngươi đã bỏ ngươi rồi,Nay lại săn tìm mạng sống ngươi nữa.+
31 Tôi đã nghe tiếng như tiếng phụ nữ ốm nghén,Tiếng đau đớn như tiếng phụ nữ sinh con so,Là tiếng con gái Si-ôn đang cố lấy hơi.
Nó vừa ngửa bàn tay lên trời+ vừa nói:
“Khốn cho tôi, tôi kiệt quệ vì cớ bọn sát nhân!”.
Chú thích
^ Hay “cột hiệu”.
^ Hay “Ðấm ngực”.
^ Hay “sự can đảm”.
^ Hay “Sự can đảm”.
^ Ðây là phép nhân cách hóa trong thơ, có lẽ để thể hiện sự thương xót hoặc thương cảm.
^ Ds: “Những người quan sát”, tức là những người quan sát thành để biết lúc nào tấn công.
^ Ds: “trong những vách tim”.
^ Hay “cột hiệu”.
^ Hay “không lấy làm tiếc”.
^ Hay “phấn mắt”.