Giê-rê-mi 5:1-31

  • Dân chúng không tiếp nhận sự sửa dạy của Ðức Giê-hô-va (1-13)

  • Hủy diệt nhưng không diệt đến cùng (14-19)

  • Ðức Giê-hô-va bắt dân chịu trách nhiệm (20-31)

5  Hãy đi khắp đường phố Giê-ru-sa-lem,Nhìn xung quanh và để ý. Hãy tìm nơi quảng trường xemCó gặp ai làm theo công lý+Và cố gắng ăn ở trung tín,Thì ta sẽ tha thứ cho thành.   Nhưng cả khi chúng thề: “Thật như Ðức Giê-hô-va hằng sống!”,Ðó cũng chỉ là thề điều giả dối.+   Lạy Ðức Giê-hô-va, chẳng phải mắt ngài tìm người trung tín sao?+ Ngài đã đánh dân ngài, nhưng họ chẳng thấm thía gì cả.* Ngài đã tận diệt họ, nhưng họ không tiếp nhận sự sửa dạy.+ Họ làm mặt mình chai hơn đá+ và chẳng chịu quay trở lại.+   Tôi bèn tự nhủ: “Hẳn đây là hạng thấp hèn. Họ hành động dại dột vì không biết đường lối Ðức Giê-hô-va,Không biết luật pháp Ðức Chúa Trời mình.   Tôi sẽ tới gặp bậc cao trọng mà nói chuyện. Hẳn họ biết đến đường lối Ðức Giê-hô-va,Biết đến luật pháp Ðức Chúa Trời mình.+ Nhưng họ thảy đã bẻ ách và bứt dây buộc”.   Vì thế, một sư tử trong rừng ra tấn công họ,Một chó sói nơi hoang mạc cứ tàn phá họ,Một con báo nằm thức canh bên ngoài các thành. Ai từ đó ra đều bị xé xác. Vì sự phạm pháp của họ rất nhiều,Hành vi bất trung thì không kể xiết.+   Sao ta tha cho ngươi* được? Con cái ngươi đã bỏ ta,Chúng chỉ thứ không phải Ðức Chúa Trời mà thề.+ Ta cho chúng được no đủ,Nhưng chúng cứ đi ngoại tìnhVà kéo đến nhà gái điếm.   Chúng như con ngựa động dục, dâm đãng,Ai nấy hí lên với vợ người khác.+   Ðức Giê-hô-va phán: “Chẳng lẽ ta không bắt chúng chịu trách nhiệm về những việc đó sao? Chẳng lẽ ta không báo thù một nước như vậy sao?”.+ 10  “Hãy lên các vườn nho bậc thang của nó mà tàn phá,Nhưng đừng diệt đến cùng.+ Hãy bẻ các chồi đang vươn raVì chúng không thuộc về Ðức Giê-hô-va; 11  Bởi nhà Y-sơ-ra-ên và nhà Giu-đaĂn ở bội bạc với ta quá đỗi”. Ðức Giê-hô-va phán vậy.+ 12  “Chúng đã chối bỏ Ðức Giê-hô-va và cứ nói: ‘Ngài sẽ không làm gì đâu.*+ Chẳng có thảm họa nào sẽ giáng trên chúng ta;Chúng ta sẽ không gặp gươm đao hay nạn đói’.+ 13  Các kẻ tiên tri toàn là gió,Và lời* chẳng hề ở trong chúng. Chúng sẽ hư không như lời chúng!” 14  Thế nên, Ðức Giê-hô-va, Ðức Chúa Trời vạn quân, phán như vầy: “Vì những kẻ ấy đã nói vậy,Này, ta khiến lời ta thành lửa trong miệng con;+Còn dân này sẽ là củiVà sẽ bị lửa thiêu rụi”.+ 15  Ðức Giê-hô-va phán: “Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, này, ta đem một nước từ phương xa đến nghịch lại các ngươi.+ Ấy là một nước lâu đời,Một nước cổ xưa,Có ngôn ngữ ngươi không biết,Có lời nói ngươi không hiểu.+ 16  Bao đựng tên của chúng như mồ mở toang;Hết thảy chúng đều là chiến binh. 17  Chúng sẽ ăn nuốt hoa lợi cùng lương thực ngươi.+ Chúng sẽ ăn nuốt con trai, con gái ngươi. Chúng sẽ ăn nuốt các bầy, các đàn ngươi. Chúng sẽ ăn nuốt cây nho, cây vả ngươi. Chúng sẽ dùng gươm hủy phá các thành kiên cố mà ngươi tin cậy”. 18  Ðức Giê-hô-va lại phán: “Dầu vậy, trong những ngày ấy, ta sẽ không diệt các ngươi đến cùng.+ 19  Khi có ai hỏi: ‘Tại sao Giê-hô-va Ðức Chúa Trời chúng ta lại đối xử với chúng ta như thế?’, thì con phải đáp: ‘Các ngươi đã bỏ ta mà hầu việc thần ngoại trong xứ mình thể nào, các ngươi cũng sẽ hầu việc dân ngoại trong xứ không phải của mình thể ấy’”.+ 20  Hãy rao điều này cho nhà Gia-cốpVà loan điều này tại Giu-đa rằng: 21  “Hãy nghe đây, hỡi dân dại dột và chẳng khôn sáng,*+Dân có mắt mà chẳng thấy,+Dân có tai mà chẳng nghe:+ 22  Ðức Giê-hô-va phán: ‘Các ngươi không kính sợ ta sao?Các ngươi chẳng nên run rẩy trước ta sao? Chính ta đã đặt cát làm ranh giới cho biển,Một định luật vững bền mà biển không thể vượt qua. Dù sóng dâng cao cũng không thể thắng được,Dù chúng thét gào cũng chẳng tràn qua nổi.+ 23  Nhưng dân này có lòng ương ngạnh và phản nghịch,Chúng đã bỏ đường ta mà đi đường riêng mình.+ 24  Chúng không tự nhủ với lòng: “Nào, chúng ta hãy kính sợ Giê-hô-va Ðức Chúa Trời mình,Ðấng ban mưa đúng mùa,Mưa thu lẫn mưa xuân,Ðấng vì chúng ta canh giữ những tuần lễ ấn định cho mùa gặt”.+ 25  Chính lỗi các ngươi ngăn trở điều ấy đến với mình,Chính tội các ngươi cướp đi điều tốt khỏi các ngươi.+ 26  Vì trong dân ta có những kẻ ác. Chúng luôn rình rập như kẻ bẫy chim thu mình lại. Chúng đặt bẫy gây chết chóc. Mồi chúng bắt là người ta. 27  Như một cái lồng chứa đầy chim,Nhà chúng chứa đầy sự gian dối.+ Nhờ vậy, chúng được quyền quý giàu sang. 28  Chúng béo mập ra, da dẻ bóng nhẵn;Trong chúng đầy dẫy điều dữ. Chúng không biện hộ cho vụ kiện của trẻ mồ côi cha,+Hầu có thể đạt được lợi;Chúng cũng từ chối đem công lý cho người nghèo’”.+ 29  Ðức Giê-hô-va phán: “Chẳng lẽ ta không bắt chúng chịu trách nhiệm về những việc đó sao? Chẳng lẽ ta không báo thù một nước như vậy sao? 30  Một việc kinh hoàng và khủng khiếp đã xảy ra trong xứ: 31  Những kẻ tiên tri nói lời tiên tri dối,+Các thầy tế lễ lấy quyền riêng cai trị. Vậy mà dân ta lại yêu thích như thế.+ Khi sự kết thúc đến, các ngươi sẽ làm gì?”.

Chú thích

Ds: “nhưng họ chẳng yếu đi”.
Nói đến Giê-ru-sa-lem.
Cũng có thể là “Chẳng có ngài đâu”.
Tức là lời của Ðức Chúa Trời.
Ds: “chẳng có tấm lòng”.