Giê-rê-mi 6:1-30

  • Giê-ru-sa-lem sắp bị bao vây (1-9)

  • Ðức Giê-hô-va trút cơn thịnh nộ trên Giê-ru-sa-lem (10-21)

    • Nói: “Có hòa bình!” trong khi chẳng có (14)

  • Cuộc xâm chiếm hung tàn từ phương bắc (22-26)

  • Giê-rê-mi là thợ luyện kim (27-30)

6  Hỡi con cháu Bên-gia-min, hãy tìm nơi trú ẩn, trốn khỏi Giê-ru-sa-lem! Hãy thổi tù và+ ở Thê-cô-a,+Ðốt lửa báo hiệu trên Bết-hác-kê-rem! Vì từ phương bắc, thảm họa xuất hiện, một họa rất lớn.+   Con gái Si-ôn trông như người nữ xinh đẹp, yêu kiều.+   Nhưng các kẻ chăn sẽ dẫn bầy đến đó. Chúng sẽ cắm trại khắp nơi xung quanh nó,+Ai chăn bầy nào cho bầy nấy ăn cỏ.+   “Hãy chuẩn bị cho* cuộc chiến với nó! Hãy trỗi dậy, chúng ta hãy tấn công lúc giữa trưa!” “Khốn cho chúng ta vì ngày đã xế,Vì bóng chiều tà đang ngả dài ra!”   “Hãy trỗi dậy, chúng ta hãy tấn công lúc ban đêmVà hủy phá các tháp kiên cố của nó”.+   Thật, Ðức Giê-hô-va vạn quân phán thế này: “Hãy đốn cây và đắp ụ bao vây Giê-ru-sa-lem!+ Nó là thành phải chịu trách nhiệm;Bên trong nó, chỉ toàn áp bức.+   Như bể giữ cho nước mát rượi,Nó giữ điều ác mình mới tươi. Bên trong nó, chỉ nghe bạo lực và hủy diệt;+Trước mặt ta, bệnh tật và tai vạ triền miên.   Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy nghe lời cảnh báo, bằng không ta sẽ gớm ghiếc quay đi;+Ta sẽ biến ngươi ra hoang vu, một xứ không cư dân”.+   Ðức Giê-hô-va vạn quân phán thế này: “Chúng sẽ mót sạch số người sót lại của Y-sơ-ra-ên như mót những trái nho cuối trên cây. Hãy đưa tay qua lần nữa như người hái trái nho trên cây”. 10  “Con nói với ai, cảnh báo ai đây? Ai chịu lắng nghe? Kìa! Tai họ đóng kín* nên không thể nghe.+ Kìa! Lời Ðức Giê-hô-va đáng khinh với họ;+Họ chẳng yêu thích lời đó chút nào. 11  Thế nên, trong con tràn đầy cơn thịnh nộ của Ðức Giê-hô-vaVà con mệt mỏi vì cố kìm giữ nó”.+ “Hãy trút nó trên đứa trẻ ngoài đường,+Trên đám thanh niên tụ tập với nhau. Nó sẽ bắt kịp hết thảy, chồng cùng với vợ,Người già cùng với cụ lão.+ 12  Nhà cửa sẽ vào tay kẻ khác,Cùng ruộng và vợ của chúng nữa.+ Thật, ta sẽ giơ tay nghịch lại cư dân xứ này”. Ðức Giê-hô-va phán vậy. 13  “Ðó là vì từ người nhỏ nhất đến người lớn nhất, ai cũng làm lợi phi nghĩa;+Từ kẻ tiên tri đến thầy tế lễ, ai cũng có thói lừa gạt.+ 14  Chúng chữa vết thương của dân ta một cách sơ sài mà rằng: ‘Có hòa bình! Có hòa bình!’ Trong khi chẳng có hòa bình.+ 15  Chúng có xấu hổ về chuyện ghê tởm mình đã làm không? Chẳng hề xấu hổ chút nào! Chúng còn không biết nhục nhã là gì!+ Thế nên chúng sẽ ngã giữa những kẻ đã ngã. Ðến lúc ta trừng phạt, chúng đều sẽ vấp ngã”. Ðức Giê-hô-va phán vậy. 16  Ðức Giê-hô-va phán thế này: “Hãy đứng tại các giao lộ nhìn xem. Hãy hỏi về những con đường thuở xưa,Hỏi đường nào đúng rồi đi đường ấy,+Thì chính các ngươi sẽ được an nghỉ”. Nhưng chúng lại đáp: “Chúng tôi không đi đường ấy”.+ 17  “Ta lập người canh,+ họ kêu gọi rằng: ‘Hãy chú ý nghe tiếng thổi tù và!’”.+ Nhưng chúng lại đáp: “Chúng tôi không chú ý đâu”.+ 18  “Vậy nên, hỡi các nước, hãy nghe! Hỡi dân chúng, hãy biết điều sẽ xảy đến với chúng! 19  Hỡi trái đất, hãy lắng nghe đây! Ta sắp giáng họa trên cả dân này,+Chính là hậu quả do mưu chước chúng,Bởi chúng đã không chú ý lời ta,Cũng đã từ bỏ luật pháp* của ta”. 20  “Ta cần chi nhựa thơm trắng từ Sê-baVà cần gì loại sậy thơm từ xứ xa? Lễ vật thiêu toàn phần không đẹp lòng ta,Vật tế lễ các ngươi chẳng vừa ý ta”.+ 21  Thế nên, Ðức Giê-hô-va phán như vầy: “Ðây, ta đặt chướng ngại gây vấp ngã trước dân này,Và chúng sẽ vấp ngã,Cha cùng với con cái,Láng giềng và bạn mình,Cả thảy đều tiêu vong”.+ 22  Ðức Giê-hô-va phán thế này: “Kìa! Một dân tộc từ xứ phương bắc sắp đến,Một nước lớn từ vùng xa nhất của đất sẽ được đánh thức.+ 23  Chúng sẽ chộp lấy cung và lao. Chúng rất hung tàn, chẳng thương xót. Tiếng chúng gầm lên như biển cả,Và chúng cưỡi trên các chiến mã.+ Hết thảy dàn trận như lính chiến để đánh ngươi, hỡi con gái Si-ôn!”. 24  Chúng ta nghe tin về dân ấy. Tay ai nấy thảy đều bủn rủn;+Cơn khốn khổ ập trên chúng ta,Cơn đau thắt như đàn bà sinh nở.+ 25  Ðừng đi ra đồng ruộng,Cũng chớ đi ngoài đường,Vì kẻ thù có gươm;Tứ bề đều kinh khiếp. 26  Hỡi con gái của dân tôi,Hãy quấn vải thô+ và lăn trong tro. Hãy khóc như khóc đứa con trai một, với tiếng than thở não nùng;+Vì bất thình lình, kẻ hủy diệt sẽ xông vào.+ 27  “Ta lập con làm thợ luyện kim giữa dân ta,Là người dò xét kỹ lưỡng;Con phải để ý, xem xét đường chúng. 28  Tất cả là phường cực kỳ ương ngạnh,+Hay đi đây đó để vu khống người.+ Chúng nó như đồng như sắt,Toàn là những kẻ bại hoại. 29  Ống bễ thổi lửa bị cháy. Lửa cũng chỉ luyện ra chì. Luyện đi luyện lại uổng công,+Kẻ xấu vẫn không tách ra.+ 30  Người ta sẽ gọi chúng là bạc bị bỏVì Ðức Giê-hô-va đã bỏ chúng rồi”.+

Chú thích

Ds: “làm nên thánh”.
Ds: “chưa được cắt bì”.
Hay “sự dạy bảo”.