Giê-rê-mi 9:1-26

  • Nỗi sầu muộn của Giê-rê-mi (1-3a)

  • Ðức Giê-hô-va bắt Giu-đa chịu trách nhiệm (3b-16)

  • Bài ai ca về Giu-đa (17-22)

  • Khoe rằng mình biết Ðức Giê-hô-va (23-26)

9  Ôi, ước gì đầu tôi là nguồn nước,Mắt tôi là suối lệ!+ Tôi sẽ khóc ngày đêmVì những người tử nạn của dân mình.   Ôi, ước gì tôi có một quán trọ trong hoang mạc! Tôi sẽ lìa dân tôi và đi xa họ,Vì họ thảy đều là kẻ ngoại tình,+Lũ dân bội bạc.   Họ uốn lưỡi như cánh cung;Sự giả dối khống chế xứ, chứ không phải sự trung tín.+ “Chúng dấn sâu vào hết điều dữ này đến điều dữ kia,Không màng gì đến ta”.+ Ðức Giê-hô-va phán vậy.   “Ai nấy hãy đề phòng người đồng loại,Cả đến anh em mình cũng đừng tin,Vì mỗi anh em là kẻ phản bội,+Mỗi người đồng loại là kẻ vu khống.+   Ai cũng lừa người đồng loại,Không một ai nói sự thật. Chúng luyện lưỡi mình nói điều giả dối,+Làm điều sai trái đến nỗi kiệt sức.   Chúng* sống giữa sự gian dối. Vì sự gian dối mình, chúng không chịu nhìn biết ta”. Ðức Giê-hô-va phán vậy.   Thế nên, Ðức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: “Ta sẽ nung chảy chúng để thử chúng,+Vì làm chi được nữa với con gái dân ta?   Lưỡi của chúng là mũi tên chết chóc vốn nói điều gian dối. Ai ngoài miệng cũng nói lời hòa nhã với người đồng loại,Nhưng bên trong lại đặt bẫy phục kích”.   Ðức Giê-hô-va phán: “Chẳng lẽ ta không bắt chúng chịu trách nhiệm về những việc đó sao? Chẳng lẽ ta không báo thù một nước như vậy sao?+ 10  Ta sẽ khóc lóc than van về núi non,Cất bài bi ca về đồng cỏ nơi hoang mạc,Vì chúng bị thiêu rụi đến nỗi không ai qua lại,Không nghe tiếng gia súc. Chim trời và muông thú đã chạy trốn, đã đi mất rồi.+ 11  Ta sẽ biến Giê-ru-sa-lem ra đống đá,+ ra hang chó rừng;+Ta sẽ biến các thành Giu-đa ra hoang vu, không có cư dân.+ 12  Ai đủ khôn ngoan để hiểu điều ấy? Ai được nghe miệng Ðức Giê-hô-va phán để truyền lại? Sao xứ sở bị tiêu tan? Sao nó bị cháy khô như hoang mạcÐến nỗi không ai qua lại?”. 13  Ðức Giê-hô-va phán tiếp: “Ấy là vì chúng đã bỏ và không làm theo luật pháp* mà ta đặt trước mặt chúng, cũng không vâng theo tiếng ta. 14  Nhưng chúng ương ngạnh đi theo lòng mình,+ đi theo các tượng Ba-anh như cha ông chúng đã dạy.+ 15  Thế nên, Ðức Giê-hô-va vạn quân, Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: ‘Kìa, ta sắp khiến dân này ăn ngải đắng và uống nước độc.+ 16  Ta sẽ phân tán chúng ra những nước mà chúng và cha ông chúng chưa từng biết,+ cũng sẽ sai gươm đuổi theo đến khi tận diệt hết’.+ 17  Ðức Giê-hô-va vạn quân phán thế này: ‘Hãy xử sự có hiểu biết. Hãy mời những phụ nữ chuyên hát bi ca đến,+Sai gọi những phụ nữ lành nghề về, 18  Hầu họ gấp rút đến cất lên bài ai ca cho chúng ta,Ðể mắt chúng ta tuôn lệ,Mí mắt chúng ta rơi lụy.+ 19  Vì từ Si-ôn vang lên tiếng than van:+ “Chúng tôi hoang tàn làm sao! Nỗi nhục lớn biết dường nào! Vì phải lìa xứ, vì nhà bị phá tan”.+ 20  Hỡi các phụ nữ, hãy lắng nghe lời Ðức Giê-hô-va. Tai các ngươi hãy tiếp nhận lời từ miệng ngài. Hãy dạy con gái bài ai ca nàyVà dạy cho nhau khúc bi ca này.+ 21  Vì sự chết đã leo qua cửa sổ,Xâm nhập vào những ngọn tháp kiên cốÐể cướp lấy trẻ em ở ngoài đườngVà bắt đi trai tráng nơi quảng trường’.+ 22  Hãy nói: ‘Ðức Giê-hô-va phán thế này: “Xác chết sẽ đổ xuống như phân trên đồng,Như hàng lúa mới cắt sau lưng thợ gặt,Không ai thu gom lại”’”.+ 23  Ðức Giê-hô-va phán thế này: “Người khôn ngoan chớ khoe sự khôn ngoan mình;+Người hùng mạnh chớ khoe sức mạnh mình;Người giàu sang chớ khoe sự giàu sang mình”.+ 24  “Nhưng ai khoe thì hãy khoeRằng mình có sự thông hiểu và tri thức về ta,+Rằng ta là Ðức Giê-hô-va, đấng tỏ lòng yêu thương thành tín, sự công minh và công chính trên đất,+Bởi ta đẹp lòng về những điều ấy”.+ Ðức Giê-hô-va phán vậy. 25  Ðức Giê-hô-va phán: “Kìa! Sắp đến những ngày ta bắt tội mọi kẻ đã chịu cắt bì mà cũng như không,+ 26  Ai Cập,+ Giu-đa,+ Ê-đôm,+ dân Am-môn,+ Mô-áp+ và mọi kẻ cạo tóc mai sống nơi hoang mạc;+ bởi tất cả các nước đã không cắt bì và hết thảy nhà Y-sơ-ra-ên đã không cắt bì trong lòng”.+

Chú thích

Ds: “Ngươi; Con”.
Hay “sự dạy bảo”.