Gióp 15:1-35

  • Ê-li-pha nói lần hai (1-35)

    • Cho rằng Gióp không kính sợ Ðức Chúa Trời (4)

    • Gọi Gióp là kẻ tự phụ (7-9)

    • ‘Ðức Chúa Trời chẳng tin tưởng các đấng thánh’ (15)

    • “Kẻ ác phải chịu đau khổ” (20-24)

15  Ê-li-pha+ người Thê-man nói:   “Người khôn sẽ đáp bằng lý lẽ rỗng tuếchHay chứa gió đông đầy bụng mình sao?   Chỉ khiển trách bằng lời thật vô ích,Chỉ nói suông cũng chẳng có lợi gì.   Vì anh làm suy giảm sự kính sợ Ðức Chúa Trời,Khiến lòng quan tâm về ngài giảm bớt đi.   Vì lỗi lầm sai khiến miệng anhVà anh chọn những lời xảo trá.   Chẳng phải tôi, chính miệng anh đã kết án anh;Chính môi anh làm chứng nghịch lại anh.+   Anh có phải người đầu tiên ra đờiHay sinh ra trước những ngọn đồi chăng?   Anh nghe được điều kín nhiệm của Ðức Chúa TrờiHay giữ sự khôn ngoan cho riêng mình sao?   Ðiều gì anh biết mà chúng tôi chẳng biết?+ Ðiều gì anh hiểu mà chúng tôi không hiểu? 10  Giữa chúng tôi có người tóc bạc lẫn bậc cao niên,+Lớn tuổi hơn nhiều so với cha của anh. 11  Sự an ủi của Ðức Chúa Trời không đủ cho anh ư? Lời nói êm dịu vẫn chưa đủ hay sao? 12  Cớ sao lòng dẫn anh đi quá xaVà mắt anh lóe lên tia giận dữ? 13  Vì anh đã phản nghịch chính Ðức Chúa TrờiVà để những lời thể ấy ra khỏi miệng. 14  Phàm nhân là gì mà được thanh sạch? Kẻ do người nữ sinh ra là chi mà được công chính?+ 15  Kìa! Ngài chẳng tin tưởng các đấng thánh,Cả các tầng trời cũng không trong sạch dưới mắt ngài.+ 16  Huống chi một kẻ đáng tởm và bại hoại,+Uống sự bất chính như uống nước! 17  Hãy lắng nghe, tôi sẽ cho anh biết! Tôi sẽ kể những gì tôi đã thấy, 18  Những gì người khôn ngoan nghe từ cha mình,+Là điều chẳng hề bị che giấu. 19  Ðất đai chỉ được giao cho họ,Chẳng kẻ lạ nào đi giữa họ. 20  Trọn đời kẻ ác phải chịu đau khổ,Suốt những năm mình, bạo chúa phải khổ đau. 21  Tai hắn nghe những âm thanh hãi hùng;+Kẻ cướp tấn công hắn trong kỳ bình an. 22  Hắn không tin sẽ thoát khỏi bóng tối;+Hắn bị để dành cho gươm. 23  Hắn lang thang tìm thức ăn và nói: ‘Thức ăn đâu rồi?’,Hắn biết rõ ngày tối tăm sắp đến. 24  Ðau buồn, khốn khổ cứ làm hắn kinh hãi;Chúng chế ngự hắn như vua sẵn sàng tấn công. 25  Vì hắn giơ tay nghịch lại Ðức Chúa TrờiVà cố thách thức* Ðấng Toàn Năng. 26  Hắn ngoan cố xông vào ngàiVới cái khiên dày và mạnh; 27  Mỡ phủ đầy mặt hắn,Làm phình hông của hắn; 28  Hắn sống trong những thành sẽ bị hoang tàn,Trong những nhà sẽ không ai ở,Là nơi sẽ trở thành đống đá. 29  Hắn sẽ chẳng nên giàu có, của cải sẽ chẳng thêm lên,Tài sản cũng chẳng trải rộng trong xứ. 30  Hắn chẳng thoát khỏi bóng tối;Một ngọn lửa sẽ làm khô nhành non của hắn,*Một luồng hơi từ miệng Ðức Chúa Trời sẽ diệt hắn đi.+ 31  Hắn chẳng nên đi lạc lối và tin vào điều vô giá trị,Vì đổi lại, hắn chỉ nhận điều vô giá trị; 32  Việc ấy sẽ xảy ra trước ngày của hắn,Các cành hắn sẽ chẳng bao giờ sum suê.+ 33  Hắn sẽ như cây nho rũ bỏ trái non,Như cây ô-liu rơi rụng hết hoa. 34  Vì lũ vô đạo* bị hiếm muộn,+Một ngọn lửa sẽ thiêu rụi trại bọn nhận hối lộ. 35  Chúng sẽ cưu mang khó khăn và sinh ra điều ác,Bụng chúng đầy dẫy điều gian dối”.

Chú thích

Hay “cố đánh bại”.
Tức là bất cứ hy vọng được khôi phục nào.
Hay “lũ bội nghịch”.