Gióp 27:1-23
27 Gióp tiếp tục giảng giải rằng:
2 “Thật như Ðức Chúa Trời hằng sống, đấng đã cất công lý khỏi tôi,+Thật như Ðấng Toàn Năng hằng sống, đấng đã khiến tôi chịu đắng cay,+
3 Chừng nào hơi thở còn trong tôi,Sinh khí từ ngài còn trong mũi tôi,+
4 Môi tôi sẽ không nói điều bất chính;Lưỡi tôi chẳng xầm xì lời dối gian!
5 Chẳng bao giờ tôi tuyên bố các anh là công chính!
Cho đến chết, tôi cũng không từ bỏ lòng trọn thành!+
6 Tôi vẫn giữ mãi sự công chính, chẳng bao giờ buông;+Hễ tôi còn sống, lòng tôi sẽ không lên án mình.
7 Nguyện kẻ thù tôi nên như bọn gian ác,Kẻ công kích tôi nên như phường bất chính.
8 Kẻ vô đạo* có hy vọng gì khi bị hủy diệt,+Khi Ðức Chúa Trời lấy đi mạng hắn?
9 Ngài sẽ nghe tiếng hắn kêu gàoKhi nỗi sầu khổ giáng trên hắn chăng?+
10 Hắn sẽ tìm niềm vui nơi Ðấng Toàn Năng sao?
Hắn sẽ luôn kêu cầu Ðức Chúa Trời không?
11 Tôi sẽ dạy các anh về quyền năng* của Ðức Chúa Trời;Tôi chẳng giấu điều gì về Ðấng Toàn Năng.
12 Này! Nếu hết thảy các anh đều thấy khải tượng,Sao còn nói những lời rỗng tuếch?
13 Ðây là phần kẻ ác hưởng từ Ðức Chúa Trời,+Là phần thừa kế bạo chúa nhận từ Ðấng Toàn Năng.
14 Nếu con cái hắn nên đông đúc, chúng sẽ ngã bởi gươm,+Dòng dõi hắn sẽ chẳng đủ ăn.
15 Những kẻ sống sót của hắn sẽ bị bệnh dịch chôn vùi,Chúng chẳng được vợ góa than khóc.
16 Dù hắn có chất đống bạc như bụi đất,Tích trữ quần áo quý giá như đất sét,
17 Dù hắn có gom góp những thứ ấy,Nhưng người công chính sẽ mặc lấy+Và người vô tội sẽ chia bạc của hắn.
18 Nhà hắn xây mong manh như kén của sâu bọ,Như chòi+ của người canh gác.
19 Hắn sẽ đi ngủ trong giàu có nhưng chẳng thu được gì;Khi mở mắt, chẳng còn chi ở đó.
20 Nỗi kinh hoàng ập xuống hắn như nước lũ;Giữa đêm, bão tố lôi hắn đi.+
21 Một ngọn gió đông cuốn lấy và hắn biến mất;Nó quét hắn ra khỏi nơi ở.+
22 Nó phóng vào hắn không thương tiếc+Khi hắn cố sức chạy khỏi lực gió.+
23 Nó vỗ tay nhạo cười,Huýt sáo+ chế giễu hắn từ chỗ mình.