Gióp 29:1-25

  • Gióp nhớ lại ngày hạnh phúc trước khi bị thử thách (1-25)

    • Ðược kính trọng ở cổng thành (7-10)

    • Ðường lối công chính của ông trước đây (11-17)

    • Mọi người lắng nghe lời ông khuyên (21-23)

29  Gióp tiếp tục giảng giải rằng:   “Giá mà tôi được sống những tháng thuở xưa,Trong những ngày được Ðức Chúa Trời chăm sóc,   Khi ngọn đèn ngài chiếu rọi đầu tôi,Khi tôi bước qua bóng tối nhờ ánh sáng ngài,+   Khi tôi vẫn còn cường tráng,Khi vẫn cảm nhận tình bạn của Ðức Chúa Trời trong lều mình,+   Khi Ðấng Toàn Năng vẫn ở cùng tôi,Khi con cái* quây quần bên tôi,   Khi các bước của tôi ngập trong bơVà đá tuôn cho tôi những dòng dầu.+   Khi tôi đến cổng thành,+Ngồi chỗ của mình nơi quảng trường,+   Người trẻ tuổi thấy tôi thì nhường lối,*Cả bậc cao niên cũng trỗi dậy và đứng yên.+   Các quan chẳng thốt nên lời;Họ lấy tay che miệng lại. 10  Người quyền thế im tiếng;Lưỡi họ dính vào vòm miệng. 11  Ai nghe thấy tôi cũng đều khen ngợi,Ai nhìn thấy tôi cũng đều bênh vực. 12  Vì tôi giải cứu người nghèo khổ đang kêu cầu,+Cùng trẻ không cha và người không ai giúp đỡ.+ 13  Người sắp chết cũng chúc phước cho tôi,+Tôi đã khiến lòng góa phụ vui mừng.+ 14  Tôi mặc sự công chính như y phục;Công lý tôi như áo choàng và khăn vấn. 15  Tôi trở thành mắt của người mùVà chân của người què. 16  Tôi là cha của người nghèo;+Tôi tra xét vụ việc cho những người mình chẳng biết.+ 17  Tôi đập vỡ hàm kẻ có tội,+Giật con mồi ra khỏi răng hắn. 18  Tôi từng nói: ‘Mình sẽ chết tại nhà,+Những ngày của mình sẽ nhiều như cát. 19  Rễ mình sẽ lan rộng đến các dòng nước,Sương sẽ đọng cả đêm trên các nhánh mình. 20  Vinh quang tôi liên tục đổi mới,Cung nơi tay cứ bắn không ngừng’. 21  Người ta mong mỏi lắng nghe tôi,Im lặng chờ lời khuyên của tôi.+ 22  Khi tôi dứt lời, họ chẳng còn gì để nói;Lời tôi nhẹ nhàng rơi* trên tai họ. 23  Họ trông đợi tôi như ngóng trông mưa,Mong nuốt lấy lời tôi như chờ uống nước mưa xuân.+ 24  Khi tôi mỉm cười với họ, họ không tin vào mắt mình;Ánh sáng trên mặt tôi khiến họ yên lòng.* 25  Là người đứng đầu, tôi chỉ dẫn họ;Tôi sống như vua giữa đạo quân mình,+Như người an ủi những kẻ than khóc.+

Chú thích

Hay “người hầu”.
Ds: “thì ẩn mình”.
Ds: “nhỏ giọt”.
Cũng có thể là “Họ không làm tối ánh sáng trên mặt tôi”.