Gióp 3:1-26
3 Sau đó, Gióp mở miệng nguyền rủa ngày sinh của mình.+
2 Ông nói:
3 “Phải chi ngày tôi sinh ra bị tan biến+Cùng với đêm có người nói rằng:‘Một bé trai đã được thụ thai!’.
4 Phải chi ngày ấy thành tối tăm,Không được Ðức Chúa Trời đoái đến,Không có ánh sáng nào chiếu rọi.
5 Ước gì ngày ấy chìm trong bóng đêm dày đặc,*Có mây đen bao phủ,Ðiều gây tối tăm ban ngày làm cho kinh hãi.
6 Phải chi đêm ấy bị sự u ám bắt lấy,+Chẳng được vui giữa những ngày của năm,Cũng chẳng được kể trong số các tháng.
7 Phải, ước gì không ai sinh ra vào đêm ấy,Chẳng nghe thấy tiếng reo vui nào.
8 Ước gì đêm ấy bị nguyền rủa bởi kẻ nguyền rủa ban ngày,Là kẻ đánh thức được Lê-vi-a-than.*+
9 Phải chi những ngôi sao buổi chạng vạng ấy ra tối tăm,Ðêm ấy chờ ánh sáng trong vô vọngVà chẳng thấy tia nắng buổi bình minh.
10 Vì đêm ấy không đóng cửa dạ mẹ tôi,+Cũng không giấu sự đau khổ khỏi mắt tôi.
11 Sao tôi không chết khi mới chào đời?
Sao chẳng tan biến khi vừa lọt lòng?+
12 Sao lại có đầu gối đón lấy tôiVà những vú cho tôi bú?
13 Nếu không thì giờ tôi đã an giấc;+Tôi đã ngủ và nghỉ ngơi+
14 Cùng các vua và mưu sĩ trên đất,Những người xây cho mình các nơi nay hoang tàn,*
15 Cùng những hoàng tử* có lắm bạc nhiều vàngChất đầy ắp trong các dinh thự.
16 Sao tôi không như thai sẩy giấu kín,Như đứa trẻ chưa từng thấy ánh sáng?
17 Nơi ấy kẻ ác thôi khuấy động,Người bị kiệt sức được nghỉ ngơi,+
18 Và các tù nhân cùng thảnh thơi,Chẳng còn nghe tiếng cai tù ép làm việc.
19 Nơi ấy người lớn kẻ nhỏ như nhau,+Nô lệ được giải phóng khỏi chủ mình.
20 Sao Ðức Chúa Trời ban ánh sáng cho người khốn khổVà sự sống cho người đau đớn đắng cay?+
21 Sao họ mong chết đi mà chẳng được?+
Họ đào bới tìm cái chết còn hơn tìm báu vật ẩn giấu,
22 Ấy là những người vui mừng hớn hở,Hân hoan khi tìm thấy mộ phần.
23 Sao ngài ban ánh sáng cho người lạc lối,Người đã bị Ðức Chúa Trời bủa vây?+
24 Vì thức ăn của tôi là tiếng thở dài,+Tiếng rên rỉ+ của tôi tuôn tràn như nước.
25 Vì điều tôi khiếp sợ đã đến trên tôi,Ðiều tôi kinh hãi đã xảy ra cho tôi.
26 Tôi chẳng có bình an, yên tịnh hay thanh thản,Còn đau khổ thì vẫn cứ ập đến”.