Gióp 37:1-24
37 Bởi thế, tim tôi đập mạnhVà nhảy khỏi lồng ngực.
2 Hãy nghe kỹ giọng nói rền vangVà tiếng sấm ra từ miệng ngài.
3 Ngài phát nó ra dưới gầm trời,Phóng tia chớp+ đến tận cùng trái đất.
4 Kế đến là một tiếng gầm;Ngài nổi sấm bằng giọng oai hùng,+Chẳng giữ nó lại khi tiếng ngài phát ra.
5 Ðức Chúa Trời dùng giọng ngài nổi sấm+ cách kỳ diệu;Ngài làm những điều vĩ đại vượt quá hiểu biết của chúng ta.+
6 Vì ngài nói với tuyết: ‘Hãy rơi xuống đất’,+Với cơn mưa lớn: ‘Hãy đổ xuống ào ạt’.+
7 Ngài ngưng mọi hoạt động của con người*Ðể hết thảy phàm nhân biết công việc ngài.
8 Thú hoang trở về hangVà ở yên trong đó.
9 Gió bão thổi tới từ nơi ở mình,+Ngọn gió phương bắc mang theo giá lạnh.+
10 Bởi hơi thở Ðức Chúa Trời, băng đá hình thành,+Sông nước rộng lớn đều đóng băng.+
11 Ngài làm nặng mây bằng hơi ẩm,Phân tán tia chớp+ trong đám mây;
12 Chúng xoáy quanh nơi ngài sai đến,Thi hành trên mặt đất mọi mệnh lệnh ngài.+
13 Ngài dùng chúng để trừng phạt,+ để tưới đất đaiHay để thể hiện tình yêu thương thành tín.+
14 Hỡi Gióp, hãy nghe;Hãy ngừng lại và xem kỹ các việc diệu kỳ của Ðức Chúa Trời.+
15 Ông có biết ngài điều khiển áng mâyVà khiến tia chớp lóe lên từ mây thế nào không?
16 Ông có biết làm sao mây lơ lửng giữa trời không?+
Ðó là những việc diệu kỳ của đấng có tri thức hoàn hảo.+
17 Cớ sao quần áo ông nóng lênKhi trái đất lặng yên vì gió nam?+
18 Ông có thể cùng ngài trải bầu trời,+Vốn cứng như tấm gương kim loại không?
19 Hãy cho chúng tôi biết nên thưa với ngài điều chi;Chúng tôi chẳng thể đáp lời vì ở trong tăm tối.
20 Người ta có phải cho ngài biết tôi muốn thưa chuyện không?
Có ai nói điều gì mà phải được báo lại với ngài chăng?+
21 Người ta không thể thấy ánh sáng,*Dù nó sáng rực giữa bầu trời,Ðến khi cơn gió thổi qua và quét sạch đám mây.
22 Ánh vàng rực rỡ đến từ phương bắc;Uy nghi Ðức Chúa Trời+ thật đáng kính sợ.
23 Hiểu biết về Ðấng Toàn Năng nằm ngoài tầm với của chúng ta;+Ngài có quyền năng vĩ đại,+Chẳng bao giờ vi phạm công lý+ và sự công chính dư dật của ngài.+
24 Bởi thế, loài người nên kính sợ ngài.+
Ngài chẳng ban ơn cho kẻ nghĩ mình khôn ngoan”.+