Gióp 6:1-30

  • Gióp đáp lời (1-30)

    • Cho rằng ông có lý do chính đáng để kêu khóc (2-6)

    • Những kẻ an ủi ông đều gian trá (15-18)

    • “Lời chân thật chẳng gây đau đớn!” (25)

6  Sau đó Gióp đáp:   “Giá mà nỗi đau buồn tôi+ được cân đủVà đặt trên cân cùng tai họa tôi!   Nó nặng hơn cát biển. Vì thế lời tôi trở nên thiếu suy nghĩ.*+   Các mũi tên của Ðấng Toàn Năng đâm trúng tôi,Tôi uống nọc độc của chúng;+Nỗi kinh hoàng từ Ðức Chúa Trời dàn trận nghịch cùng tôi.   Lừa rừng+ nào lại kêu la khi có sẵn cỏ?Bò đực nào lại rống khi có sẵn thức ăn?   Có đồ ăn nào nhạt mà chẳng nêm thêm muối,Có vị gì trong nước cẩm quỳ chăng?   Tôi đã từ chối đụng đến các thứ ấy. Chúng* như vật ô uế trong thức ăn tôi.   Ôi, ước gì lời thỉnh cầu tôi thành sự thậtVà Ðức Chúa Trời ban điều tôi mong muốn!   Ước gì Ðức Chúa Trời sẵn lòng nghiền nát tôi,Giơ tay ngài ra để diệt trừ tôi!+ 10  Ngay cả điều đó cũng an ủi tôi;Tôi sẽ nhảy nhót vui mừng dù đau đớn triền miên,Vì tôi không chối bỏ lời Ðấng Thánh.+ 11  Tôi có đủ sức để chờ đợi nữa không?+ Kết cuộc sẽ ra sao mà tôi phải tiếp tục sống? 12  Sức tôi như đá chăng? Thịt tôi bằng đồng sao? 13  Có cách nào để tôi giúp mìnhKhi mọi nguồn trợ lực đã bị lấy đi? 14  Ai không tỏ lòng yêu thương thành tín với người khác+Sẽ từ bỏ sự kính sợ Ðấng Toàn Năng.+ 15  Anh em tôi trở nên gian trá+ như suối mùa đông,Như nước những dòng suối mùa đông khô cạn. 16  Nước đục ngầu bởi vì băng đá,Và tuyết tan giấu kín bên trong. 17  Nhưng đến đúng mùa, chúng hết nước và cạn kiệt;Khi trời nóng, dòng suối cạn khô. 18  Dòng nước ấy chuyển hướng,Chảy vào sa mạc rồi biến mất. 19  Các đoàn lữ hành từ Thê-ma+ tìm kiếm chúng;Những du khách từ Sê-ba+ chờ đợi chúng. 20  Họ hổ thẹn vì niềm tin đặt sai chỗ;Khi đến nơi, chỉ toàn nỗi thất vọng. 21  Ðối với tôi, các anh cũng như thế;+Thấy tai họa khủng khiếp của tôi, các anh sợ hãi.+ 22  Tôi có xin các anh điều gì chăng? Có đòi quà gì từ tài sản các anh? 23  Tôi có xin các anh giải thoát khỏi tay kẻ thùHay giải cứu* khỏi kẻ áp bức không? 24  Hãy chỉ dạy tôi, tôi sẽ im lặng;+Hãy giúp tôi nhận ra lỗi lầm mình. 25  Lời chân thật chẳng gây đau đớn!+ Còn lời các anh khiển trách có lợi gì chăng?+ 26  Có phải các anh mưu tính khiển trách lời tôi,Là lời của người tuyệt vọng,+ lời mà gió thổi đi? 27  Chắc các anh cũng bắt thăm trên kẻ mồ côi+Và bán đứng bạn bè mình!+ 28  Giờ hãy quay sang nhìn tôi,Vì tôi không nói dối trước mặt các anh. 29  Xin hãy xem lại, đừng đoán xét sai về tôi,Hãy xét lại đi, vì sự công chính của tôi vẫn toàn vẹn. 30  Lưỡi tôi có nói điều bất chính không? Vòm miệng tôi chẳng nhận biết điều bất ổn sao?

Chú thích

Hay “hấp tấp, bất cẩn”.
Có lẽ nói đến nỗi đau khổ của Gióp hoặc lời khuyên của những người an ủi ông.
Hay “chuộc”.