Gióp 7:1-21
7 Chẳng phải đời người trên đất như lao động khổ saiVà chuỗi ngày của họ tựa đời kẻ làm thuê sao?+
2 Như nô lệ trông mong bóng mát,Như kẻ làm thuê chờ đợi tiền công.+
3 Nên những tháng ngày đời tôi đều vô nghĩa,Tôi chịu khổ sở trong suốt nhiều đêm.+
4 Khi nằm xuống, tôi tự hỏi: ‘Chừng nào mình thức dậy?’,+Nhưng đêm cứ kéo dài, tôi trằn trọc mãi đến rạng đông.
5 Thịt tôi phủ đầy giòi và những nắm đất;+Da tôi chỉ toàn vảy và mủ.+
6 Ðời tôi qua nhanh hơn thoi thợ dệt,+Và nó chấm dứt không một hy vọng.+
7 Ôi Ðức Chúa Trời, xin hãy nhớ đời con là ngọn gió,+Mắt con sẽ chẳng bao giờ thấy lại hạnh phúc.
8 Mắt đã từng thấy con sẽ chẳng thấy nữa;Mắt ngài sẽ tìm kiếm con, nhưng con đã tiêu tan.+
9 Như mây tan đi và biến mất,Người xuống mồ mả* cũng chẳng trở về.+
10 Người sẽ chẳng quay về nhà nữa,Nơi người ở không còn nhớ tới người.+
11 Nên con sẽ không kìm giữ miệng mình.
Con sẽ nói trong nỗi thống khổ của lòng mình;Con sẽ than thở trong đau đớn đắng cay!+
12 Con đâu phải biển hay quái vật biểnMà ngài đặt người canh giữ con?
13 Khi con nói: ‘Giường con nằm sẽ an ủi con,Nó sẽ giúp con nguôi ngoai nỗi đau’
14 Thì ngài dùng giấc mơ khiến con kinh hoàng,Dùng chiêm bao làm con hoảng sợ,
15 Thế nên con chọn chết ngạt,Thật vậy, thà chết còn hơn sống trong thân thể này.+
16 Con gớm ghê đời mình,+ không muốn sống nữa.
Hãy để con yên, vì chuỗi ngày con tựa như hơi thở.+
17 Phàm nhân là gì mà ngài để tâm?Con người là chi mà ngài chú ý?+
18 Sao ngài dò xét họ mỗi sángVà thử họ từng phút từng giây?+
19 Sao ngài không ngoảnh mặt khỏi con,Ðể con yên dù chỉ trong chốc lát?+
20 Ôi Ðấng Dò Xét của loài người,+Nếu con phạm tội thì hại chi đến ngài?
Sao ngài lại nhắm vào con?
Con đã trở thành gánh nặng cho ngài ư?
21 Sao ngài không bỏ qua sai phạmVà thứ tha lỗi lầm của con?
Vì chẳng mấy chốc con nằm trong cát bụi,+Ngài sẽ tìm nhưng con không còn nữa”.
Chú thích
^ Hay “Sê-ôn”, tức là mồ mả chung của nhân loại. Xem Bảng chú giải thuật ngữ.