Giô-suê 17:1-18

  • Phần thừa kế của Ma-na-se ở phía tây (1-13)

  • Thêm đất cho con cháu Giô-sép (14-18)

17  Chi phái Ma-na-se+ nhận được phần đất của mình bằng cách bắt thăm.+ Ma-na-se là con đầu lòng của Giô-sép.+ Ma-ki-rơ+ là con đầu lòng của Ma-na-se và là cha của Ga-la-át. Vì Ma-ki-rơ là chiến binh nên ông được nhận vùng Ga-la-át và Ba-san.+  Bằng cách bắt thăm, những con cháu còn lại của Ma-na-se cũng nhận được phần đất theo gia tộc, là con cháu A-bi-ê-xe,+ con cháu Hê-léc, con cháu Ách-ri-ên, con cháu Si-chem, con cháu Hê-phe và con cháu Sê-mi-đa. Ðó là con cháu Ma-na-se, con trai Giô-sép, tức những người nam kể theo gia tộc.+  Nhưng Xê-lô-phát,+ con trai Hê-phe, cháu Ga-la-át, chắt Ma-ki-rơ, chút Ma-na-se, không có con trai, chỉ có con gái. Ðây là tên của họ: Mách-la, Nô-a, Hốt-la, Minh-ca và Tiệt-xa.  Họ trình diện trước mặt thầy tế lễ Ê-lê-a-xa,+ Giô-suê con trai Nun cùng các thủ lĩnh, rồi nói rằng: “Ðức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se giao cho chúng tôi một phần thừa kế giữa anh em của chúng tôi”.+ Vậy, theo lệnh Ðức Giê-hô-va, họ nhận được một phần thừa kế giữa anh em của cha mình.+  Ngoài vùng Ga-la-át và Ba-san ở bên kia* sông Giô-đanh, chi phái Ma-na-se còn nhận được mười phần đất khác,+  vì những người con gái thuộc chi phái Ma-na-se đã nhận một phần thừa kế cùng với những người con trai trong chi phái; vùng Ga-la-át trở thành tài sản của các con cháu Ma-na-se còn lại.  Ranh giới của chi phái Ma-na-se bắt đầu từ A-se đến Mít-mê-thát,+ đối diện Si-chem,+ và đi tiếp về hướng nam đến chỗ của dân Ên-tháp-bu-ách.  Vùng Tháp-bu-ách+ trở thành đất của chi phái Ma-na-se, nhưng thành Tháp-bu-ách trên ranh giới Ma-na-se thuộc về con cháu Ép-ra-im.  Ranh giới ấy đi xuống phía nam đến suối cạn Ka-na. Có các thành của chi phái Ép-ra-im giữa các thành của chi phái Ma-na-se,+ ranh giới chi phái Ma-na-se nằm ở phía bắc suối cạn Ka-na và kết thúc tại Biển Lớn.*+ 10  Phía nam thuộc về chi phái Ép-ra-im, còn phía bắc thuộc về chi phái Ma-na-se, Biển Lớn* là ranh giới của Ma-na-se,+ và lãnh thổ của Ma-na-se* đi đến A-se về phía bắc và Y-sa-ca về phía đông. 11  Trong các phần đất của chi phái Y-sa-ca và A-se thì chi phái Ma-na-se được nhận thành Bết-sê-an và các thành phụ cận,* thành Gíp-lê-am+ và các thành phụ cận, cư dân thành Ðô-rơ+ và các thành phụ cận, cư dân thành Ên-đô-rơ+ và các thành phụ cận, cư dân thành Tha-a-nác+ và các thành phụ cận, cư dân thành Mê-ghi-đô và các thành phụ cận, ba vùng có nhiều đồi. 12  Tuy nhiên, con cháu Ma-na-se không thể chiếm được các thành ấy; dân Ca-na-an cứ tiếp tục sống tại đó.+ 13  Khi dân Y-sơ-ra-ên trở nên hùng mạnh, họ bắt dân Ca-na-an làm việc cực nhọc+ nhưng không đuổi hết chúng đi.+ 14  Con cháu Giô-sép nói với Giô-suê rằng: “Vì được Ðức Giê-hô-va ban phước từ trước đến nay nên chúng tôi có rất nhiều người,+ nhưng sao ông chỉ giao cho chúng tôi một phần đất* làm của thừa kế?”.+ 15  Giô-suê đáp: “Nếu anh em có nhiều người như thế thì hãy lên rừng khai hoang để có một nơi cho mình tại xứ của dân Phê-rê-sít+ và Rê-pha-im,+ vì vùng núi của Ép-ra-im+ quá chật hẹp cho anh em”. 16  Con cháu Giô-sép nói: “Vùng núi không đủ chỗ cho chúng tôi, còn hết thảy dân Ca-na-an sống trong thung lũng đều có chiến xa+ gắn lưỡi hái bằng sắt, cả dân Ca-na-an ở Bết-sê-an+ và các thành phụ cận* lẫn dân Ca-na-an sống ở thung lũng Gít-rê-ên+ cũng vậy”. 17  Giô-suê nói với cả nhà Giô-sép, tức chi phái Ép-ra-im và Ma-na-se, rằng: “Anh em là một dân đông đảo và hùng mạnh. Anh em không chỉ nhận một phần đất+ 18  mà cả vùng núi sẽ thuộc về anh em.+ Dù đó là một cánh rừng nhưng anh em sẽ khai hoang nó và nó sẽ trở thành nơi tận cùng phần đất của anh em. Anh em sẽ đuổi dân Ca-na-an đi, cho dù chúng hùng mạnh và có chiến xa gắn lưỡi hái bằng sắt”.+

Chú thích

Tức là phía đông.
Tức là Ðịa Trung Hải.
Ds: “và họ”.
Tức là Ðịa Trung Hải.
Hay “phụ thuộc”.
Tức là phần đất được chia và được giao bằng cách bắt thăm.
Hay “phụ thuộc”.