Tin mừng do Giăng ghi lại 20:1-31

  • Mộ trống (1-10)

  • Chúa Giê-su hiện ra với Ma-ri Ma-đơ-len (11-18)

  • Chúa Giê-su hiện ra với các môn đồ (19-23)

  • Thô-ma nghi ngờ nhưng sau đó được thuyết phục (24-29)

  • Mục đích của cuộn sách này (30, 31)

20  Vào ngày đầu tuần,* Ma-ri Ma-đơ-len đến mộ sớm,+ lúc trời còn tối. Bà thấy tảng đá chặn trước mộ đã được lăn đi.+  Thế là bà chạy đến gặp Si-môn Phi-e-rơ và môn đồ kia, người mà Chúa Giê-su yêu mến.+ Bà nói với họ: “Người ta đã mang Chúa đi khỏi mộ,+ chúng tôi không biết họ đặt ngài ở đâu”.  Phi-e-rơ và môn đồ đó bèn đi ra mộ.  Cả hai cùng bắt đầu chạy, nhưng môn đồ kia chạy nhanh hơn Phi-e-rơ nên đến mộ trước.  Ông cúi xuống nhìn vào bên trong và thấy những băng vải lanh ở đó+ nhưng không bước vào.  Si-môn Phi-e-rơ đến sau, ông bước vào mộ thì thấy những băng vải lanh nằm đó.  Băng vải trên đầu ngài không để chung với những băng vải khác, nhưng được cuộn lại và đặt riêng một chỗ.  Bấy giờ, môn đồ đã đến mộ trước cũng bước vào. Ông nhìn thấy và tin.  Vì họ vẫn chưa hiểu câu Kinh Thánh nói rằng ngài phải được sống lại.+ 10  Rồi các môn đồ ấy trở về nhà mình. 11  Còn Ma-ri cứ đứng gần mộ mà khóc. Trong khi bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào mộ 12  thì thấy hai thiên sứ+ mặc áo trắng đang ngồi tại nơi thi thể Chúa Giê-su đã nằm, một vị ở phía đầu và một vị ở phía chân. 13  Họ hỏi: “Này bà, sao bà khóc?”. Bà trả lời: “Người ta đã mang Chúa của tôi đi, tôi không biết họ đặt ngài ở đâu”. 14  Nói xong, bà quay lại và thấy Chúa Giê-su đang đứng ở đó nhưng không biết người ấy là ngài.+ 15  Chúa Giê-su hỏi: “Này bà, tại sao bà khóc? Bà tìm ai?”. Bà nghĩ đó là người làm vườn nên nói: “Thưa ông, nếu ông đã mang ngài đi, xin cho tôi biết ông đặt ngài ở đâu, tôi sẽ đến lấy xác ngài”. 16  Chúa Giê-su nói với bà: “Ma-ri!”. Bà quay lại thưa với ngài bằng tiếng Hê-bơ-rơ: “Ráp-bô-ni!” (nghĩa là “Thầy!”). 17  Ngài bảo bà: “Ðừng níu tôi nữa, vì tôi chưa lên với Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em tôi+ và nói với họ: ‘Tôi sắp lên với Cha tôi+ và Cha anh em, với Ðức Chúa Trời tôi+ và Ðức Chúa Trời anh em’”. 18  Ma-ri Ma-đơ-len đến báo tin cho các môn đồ: “Tôi đã thấy Chúa!”, rồi thuật lại những điều ngài đã nói với bà.+ 19  Chiều tối hôm ấy, là ngày đầu tuần, khi các cửa nơi môn đồ nhóm lại đã khóa vì họ sợ người Do Thái,* Chúa Giê-su đến đứng giữa họ và nói: “Chúc anh em bình an”.+ 20  Nói xong, ngài cho họ xem hai bàn tay và sườn mình.+ Rồi các môn đồ vui mừng khi thấy Chúa.+ 21  Chúa Giê-su phán với họ lần nữa: “Chúc anh em bình an.+ Như Cha đã phái tôi,+ tôi cũng phái anh em”.+ 22  Sau khi nói lời ấy, Chúa Giê-su thổi trên họ và bảo: “Hãy nhận lấy thần khí thánh.+ 23  Nếu anh em tha tội cho ai thì tội ấy đã được tha; còn nếu anh em không tha tội cho ai thì tội ấy chưa được tha”. 24  Nhưng Thô-ma,+ một trong 12 sứ đồ và được gọi là Sinh Ðôi,* không có mặt với họ lúc Chúa Giê-su đến. 25  Thế nên, các môn đồ kia nói với ông: “Chúng tôi đã thấy Chúa!”. Nhưng ông trả lời: “Nếu tôi không thấy dấu đinh trên tay ngài, không đặt ngón tay lên dấu đinh ấy và sờ vào sườn ngài+ thì tôi không bao giờ tin”. 26  Tám ngày sau, các môn đồ lại ở trong nhà, và Thô-ma cũng ở đó. Dù các cửa đều khóa nhưng Chúa Giê-su đến đứng giữa họ và phán: “Chúc anh em bình an”.+ 27  Rồi ngài bảo Thô-ma: “Hãy đặt ngón tay anh vào đây, hãy xem bàn tay tôi và lấy tay anh sờ vào sườn tôi. Ðừng nghi ngờ nữa, nhưng hãy tin”. 28  Thô-ma đáp lời ngài: “Lạy Chúa tôi và Ðức Chúa Trời tôi!”. 29  Chúa Giê-su nói với ông: “Có phải anh tin vì đã thấy tôi không? Hạnh phúc cho những ai không thấy mà tin”. 30  Thật vậy, Chúa Giê-su cũng làm nhiều dấu lạ khác trước mặt các môn đồ mà cuộn sách này không ghi lại.+ 31  Nhưng những điều này được viết lại để anh em tin Chúa Giê-su là Ðấng Ki-tô, Con Ðức Chúa Trời, và bởi lòng tin mà anh em có sự sống nhờ danh ngài.+

Chú thích

Ðây là ngày mà chúng ta gọi là chủ nhật. Ðối với người Do Thái, ngày này là ngày đầu tuần.
Hẳn nói đến các nhà lãnh đạo Do Thái giáo.
Hay “Ði-đim”.