Thư gửi tín đồ người Hê-bơ-rơ 8:1-13

  • Lều thánh tượng trưng cho những điều trên trời (1-6)

  • Sự tương phản giữa giao ước cũ và giao ước mới (7-13)

8  Ðiểm chính của những điều chúng tôi đang nói là: Chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm như thế,+ và ngài ngồi bên hữu ngôi của Ðấng Uy Nghi ở trên trời,+  là đấng phục vụ cho nơi thánh+ và lều thật, do Ðức Giê-hô-va* dựng nên chứ không phải do con người.  Vì mỗi thầy tế lễ thượng phẩm đều được bổ nhiệm để dâng lễ vật và vật tế lễ, nên đấng ấy cũng cần có gì đó để dâng.+  Nếu ngài ở trên đất thì ngài không làm thầy tế lễ,+ vì đã có những người dâng lễ vật theo Luật pháp.  Việc phụng sự của những người ấy là hình ảnh mô phỏng và là bóng+ của những điều trên trời;+ như Môi-se lúc sắp dựng lều thánh đã được Ðức Chúa Trời ban mệnh lệnh này: “Hãy làm mọi điều theo những kiểu mẫu mà con đã được chỉ dẫn trên núi”.+  Nhưng nay Chúa Giê-su đã nhận một thánh chức ưu việt hơn, vì ngài cũng là đấng trung gian+ của một giao ước tốt hơn,+ là giao ước được thiết lập hợp pháp dựa trên các lời hứa tốt hơn.+  Nếu giao ước thứ nhất không có khuyết điểm thì chẳng cần giao ước thứ hai.+  Vì Ðức Chúa Trời thấy khuyết điểm của dân chúng khi nói: “Ðức Giê-hô-va* phán: ‘Kìa! Sắp đến những ngày ta sẽ lập giao ước mới với nhà Y-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa.  Nó sẽ không giống như giao ước mà ta đã lập với tổ phụ họ trong ngày ta nắm tay dắt tổ phụ họ ra khỏi xứ Ai Cập,+ vì họ không còn giữ giao ước ấy nên ta không quan tâm đến họ nữa’. Ðức Giê-hô-va* phán vậy. 10  Ðức Giê-hô-va* phán: ‘Ðây là giao ước ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên sau những ngày ấy. Ta sẽ đặt các luật lệ ta trong trí họ và ghi vào lòng họ.+ Ta sẽ trở thành Ðức Chúa Trời họ và họ sẽ trở thành dân ta.+ 11  Ai nấy sẽ không còn dạy người đồng quốc và anh em mình rằng: “Hãy nhận biết Ðức Giê-hô-va!”,* vì hết thảy họ đều sẽ biết ta, từ người nhỏ nhất đến người lớn nhất. 12  Ấy là vì ta sẽ tỏ lòng thương xót đối với những việc làm bất chính của họ và sẽ không nhớ lại tội họ nữa’”.+ 13  Khi nói “giao ước mới” là ngài đã làm cho giao ước cũ không còn hữu dụng nữa.+ Ðiều gì không còn hữu dụng và đang cũ dần đi thì chẳng bao lâu nữa sẽ biến mất.+