Tin mừng do Mác ghi lại 13:1-37

  • KỲ CUỐI CÙNG CỦA THẾ GIAN (1-37)

    • Chiến tranh, động đất, đói kém (8)

    • Tin mừng phải được rao truyền (10)

    • Hoạn nạn lớn (19)

    • Con Người đến (26)

    • Minh họa về cây vả (28-31)

    • Hãy luôn thức canh (32-37)

13  Khi Chúa Giê-su ra khỏi đền thờ, một môn đồ nói với ngài: “Thầy xem! Những khối đá và công trình này thật tuyệt vời!”.+  Nhưng ngài đáp: “Anh có thấy những công trình vĩ đại đó không? Rồi đây sẽ không còn khối đá này nằm trên khối đá kia mà không bị phá đổ”.+  Khi ngài đang ngồi trên núi Ô-liu, phía trước là đền thờ, thì Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng và Anh-rê đến hỏi riêng ngài:  “Xin Thầy cho chúng tôi biết khi nào những điều đó sẽ xảy ra, và có dấu hiệu gì cho thấy kỳ cuối cùng của mọi điều ấy?”.+  Chúa Giê-su trả lời: “Hãy coi chừng, đừng để ai lừa gạt anh em.+  Có nhiều kẻ sẽ đến, lấy danh tôi mà nói rằng: ‘Tôi là đấng ấy’ và lừa gạt nhiều người.  Khi anh em nghe tiếng ầm ĩ của chiến tranh và nghe tin tức về chiến tranh thì đừng hoảng sợ; những điều ấy phải xảy ra nhưng sự kết thúc chưa đến đâu.+  Dân này sẽ đánh dân kia và nước này tấn công nước nọ;+ hết nơi này đến nơi khác sẽ có động đất; cũng sẽ có đói kém.+ Những điều đó chỉ là khởi đầu của sự khốn khổ.*+  Về phần anh em, hãy coi chừng. Vì cớ tôi mà anh em sẽ bị người ta nộp cho tòa án địa phương,+ bị đánh đập trong nhà hội+ và bị giải đến trước mặt vua chúa quan quyền, để làm chứng cho họ.+ 10  Nhưng trước hết, tin mừng phải được rao truyền cho muôn dân.+ 11  Khi họ dẫn anh em đến nộp cho tòa, đừng lo trước là mình sẽ nói gì; nhưng hãy nói những điều anh em được mách bảo vào lúc đó, vì không phải anh em nói mà là thần khí thánh.+ 12  Ngoài ra, anh sẽ nộp em và cha sẽ nộp con để bị giết đi, con cái sẽ chống lại cha mẹ và khiến họ phải chết.+ 13  Anh em sẽ bị mọi người thù ghét vì danh tôi.+ Nhưng ai bền chí chịu đựng cho đến cuối cùng+ thì sẽ được cứu.+ 14  Tuy nhiên, khi anh em thấy vật gớm ghiếc gây tàn phá+ đang đứng ở nơi nó không nên đứng (người đọc phải suy xét), thì bấy giờ ai ở trong xứ Giu-đê hãy chạy trốn lên núi.+ 15  Ai ở trên sân thượng đừng xuống hoặc vào nhà để lấy vật gì ra, 16  và ai ở ngoài đồng đừng trở về lấy áo ngoài. 17  Khốn cho phụ nữ mang thai và người cho con bú trong những ngày đó!+ 18  Hãy luôn cầu xin để điều này không xảy ra vào mùa đông, 19  vì những ngày ấy sẽ là ngày hoạn nạn+ chưa từng có kể từ khi Ðức Chúa Trời tạo ra thế gian cho đến lúc đó, và sau này cũng không xảy ra nữa.+ 20  Thật vậy, nếu Ðức Giê-hô-va* không giảm bớt những ngày ấy thì không ai* được cứu; nhưng vì cớ những người ngài đã chọn nên ngài giảm bớt những ngày ấy.+ 21  Bấy giờ, nếu có ai nói với anh em: ‘Này! Ðấng Ki-tô ở đây’ hay ‘Kìa! Ngài ở đó’ thì đừng tin.+ 22  Vì các Ki-tô giả và những kẻ tiên tri giả sẽ xuất hiện,+ làm các dấu lạ và việc kỳ diệu để làm lầm lạc ngay cả những người được chọn. 23  Vậy, anh em hãy coi chừng.+ Tôi đã báo cho anh em biết trước mọi điều. 24  Nhưng trong những ngày ấy, sau cơn hoạn nạn đó, mặt trời sẽ tối tăm, mặt trăng không chiếu sáng,+ 25  các ngôi sao trên trời sẽ rơi xuống và các lực ở trên trời sẽ bị rúng động. 26  Rồi họ sẽ thấy Con Người+ đến trong các đám mây, với đầy quyền lực và sự vinh hiển.+ 27  Rồi ngài sẽ sai thiên sứ đi và sẽ thu nhóm những người được chọn của ngài từ khắp bốn phương,* từ đầu cùng đất đến tận cùng trời.+ 28  Hãy rút ra bài học từ minh họa này về cây vả: Vừa khi các nhánh non đâm chồi nảy lộc thì anh em biết mùa hạ sắp đến.+ 29  Cũng vậy, khi anh em thấy những điều ấy xảy ra, hãy biết rằng ngài đã đến gần, ngay trước cửa.+ 30  Quả thật tôi nói với anh em, thế hệ này sẽ không hề qua đi trước khi mọi điều ấy xảy ra.+ 31  Trời đất sẽ qua đi+ nhưng lời tôi sẽ chẳng bao giờ qua đi.+ 32  Về ngày hoặc giờ đó thì không ai biết, kể cả thiên sứ trên trời hay Con cũng vậy, nhưng chỉ mình Cha biết mà thôi.+ 33  Hãy luôn canh chừng và tỉnh thức,+ vì anh em không biết thời điểm ấn định là khi nào.+ 34  Ðiều đó giống như một người nọ đi xứ khác, giao nhà cửa và quyền hành cho đầy tớ mình,+ chỉ định công việc cho mỗi người và dặn người giữ cửa phải luôn thức canh.+ 35  Vậy, hãy luôn thức canh, vì anh em không biết khi nào chủ sẽ đến,+ vào chiều tối, lúc nửa đêm, trước bình minh* hay sáng sớm,+ 36  để khi chủ đến bất ngờ thì không bắt gặp anh em đang ngủ.+ 37  Ðiều tôi nói với anh em, tôi cũng nói với mọi người là: Hãy luôn thức canh”.+

Chú thích

Ds: “cơn đau chuyển dạ”.
Ds: “không xác thịt nào”.
Ds: “từ bốn ngọn gió”.
Ds: “vào lúc gà gáy”.