Tin mừng do Ma-thi-ơ ghi lại 9:1-38

  • Chúa Giê-su chữa lành người bại liệt (1-8)

  • Chúa Giê-su gọi Ma-thi-ơ (9-13)

  • Câu hỏi về việc kiêng ăn (14-17)

  • Con gái Giai-ru; một phụ nữ sờ áo ngoài của Chúa Giê-su (18-26)

  • Chúa Giê-su chữa lành người mù và người câm (27-34)

  • Mùa gặt thì trúng nhưng thợ gặt thì ít (35-38)

9  Chúa Giê-su lên thuyền đi qua bờ bên kia rồi vào thành của ngài.*+  Kìa, người ta mang đến cho ngài một người bại liệt nằm trên cáng. Khi thấy đức tin của họ, Chúa Giê-su nói với người bại liệt: “Hỡi con, hãy can đảm lên! Tội lỗi con đã được tha”.+  Có mấy thầy kinh luật nghĩ thầm: “Ông này thật phạm thượng”.  Biết ý nghĩ của họ, Chúa Giê-su bèn phán: “Sao các ông lại nghĩ những điều gian ác như thế trong lòng?+  Trong hai câu này: ‘Tội lỗi con đã được tha’ và ‘Hãy đứng dậy mà đi’, câu nào dễ nói hơn?+  Nhưng để các ông biết rằng ở trên đất, Con Người có quyền tha tội...”, rồi ngài phán với người bại liệt: “Hãy đứng dậy, cầm lấy cáng đi về nhà”.+  Ông ấy đứng dậy và đi về nhà.  Thấy vậy, đoàn dân sợ hãi và tôn vinh Ðức Chúa Trời, là đấng ban quyền ấy cho loài người.  Khi đi tiếp, Chúa Giê-su thấy một người tên là Ma-thi-ơ đang ngồi trong phòng thu thuế, ngài nói với ông: “Hãy làm môn đồ tôi”. Ông bèn đứng lên đi theo ngài.+ 10  Sau đó, khi Chúa Giê-su và các môn đồ đang ngồi ăn* trong nhà Ma-thi-ơ, kìa, có nhiều người thu thuế và kẻ tội lỗi cũng đến ngồi ăn với họ.+ 11  Thấy vậy, người Pha-ri-si nói với môn đồ ngài: “Sao thầy các anh lại ăn chung với bọn thu thuế và kẻ tội lỗi?”.+ 12  Nghe họ nói thế, ngài phán: “Người khỏe không cần thầy thuốc, chỉ người bệnh mới cần.+ 13  Vậy hãy đi và tìm hiểu ý nghĩa câu này: ‘Ta muốn lòng thương xót chứ không phải vật tế lễ’.+ Vì tôi đến không phải để kêu gọi người công chính, mà là người tội lỗi”. 14  Môn đồ của Giăng đến gặp ngài và hỏi: “Tại sao chúng tôi và người Pha-ri-si theo tục kiêng ăn còn môn đồ ngài thì không?”.+ 15  Chúa Giê-su đáp: “Các bạn của chú rể không có lý do để than khóc trong khi chú rể+ vẫn còn ở với họ, phải vậy không? Nhưng sẽ có ngày chú rể bị đem đi,+ lúc đó họ sẽ kiêng ăn. 16  Không ai vá miếng vải mới* vào cái áo cũ, vì miếng vải mới sẽ co lại và kéo căng áo, khiến chỗ rách càng rách thêm.+ 17  Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Nếu làm thế, bầu da sẽ nứt, rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng người ta đổ rượu mới vào bầu da mới, và như thế giữ được cả hai”. 18  Ngài đang nói những lời ấy thì bỗng có một viên cai quản nhà hội đến sấp mình trước mặt ngài và thưa: “Giờ này con gái tôi chắc đã chết rồi, nhưng xin ngài hãy đến đặt tay trên cháu thì cháu sẽ sống lại”.+ 19  Chúa Giê-su đứng dậy và cùng các môn đồ đi theo ông. 20  Và kìa! Có một phụ nữ bị rong huyết+ đã 12 năm đến từ phía sau và sờ vào tua áo ngoài của ngài,+ 21  vì bà cứ tự nhủ: “Mình chỉ cần sờ vào áo ngoài của ngài là được lành bệnh”. 22  Chúa Giê-su quay lại, thấy bà thì nói: “Con gái ơi,* hãy can đảm lên! Ðức tin của con đã chữa lành con”.+ Kể từ lúc ấy, bà khỏi bệnh.+ 23  Khi đến nhà của viên cai quản nhà hội, ngài thấy những người thổi sáo và một đám đông náo động.+ 24  Chúa Giê-su bèn phán: “Mọi người hãy ra ngoài, vì cô bé không chết đâu nhưng chỉ đang ngủ thôi”.+ Nghe vậy thì họ cười nhạo ngài. 25  Khi mọi người đã ra ngoài, ngài bước vào cầm tay+ bé gái thì em ngồi dậy.+ 26  Tất nhiên chuyện này được đồn ra khắp vùng ấy. 27  Khi Chúa Giê-su rời khỏi đó, có hai người mù+ đi theo ngài và la lớn: “Lạy Con vua Ða-vít, xin thương xót chúng tôi!”. 28  Sau khi Chúa Giê-su vào một nhà nọ, hai người mù cũng đến đó và ngài hỏi họ: “Các anh có tin là tôi làm được điều này không?”.+ Họ trả lời: “Thưa Chúa, chúng tôi tin”. 29  Rồi ngài sờ vào mắt họ+ và nói: “Các anh tin vậy thì sẽ được vậy”. 30  Mắt họ liền được sáng. Chúa Giê-su cũng nghiêm dặn họ: “Ðừng cho ai biết điều này”.+ 31  Nhưng sau khi ra khỏi đó, họ nói về ngài trong khắp vùng. 32  Lúc họ đang đi ra thì kìa, người ta mang đến cho ngài một người câm bị quỷ ám.+ 33  Khi quỷ bị đuổi ra rồi thì người câm nói được.+ Dân chúng kinh ngạc và nói: “Chưa hề thấy chuyện như vậy trong Y-sơ-ra-ên”.+ 34  Nhưng người Pha-ri-si lại nói: “Ông ta nhờ chúa quỷ để đuổi quỷ”.+ 35  Chúa Giê-su đi khắp các thành phố và làng mạc, giảng dạy trong nhà hội, rao truyền tin mừng về Nước Trời và chữa lành mọi thứ bệnh tật.+ 36  Khi thấy đoàn dân, ngài động lòng thương cảm+ vì họ bị hà hiếp* và bỏ rơi như chiên không có người chăn.+ 37  Rồi ngài nói với các môn đồ: “Quả thật, mùa gặt thì trúng nhưng thợ gặt thì ít.+ 38  Vì vậy, hãy nài xin Chủ mùa gặt sai thợ gặt đến thu hoạch vụ mùa”.+

Chú thích

Ðó là thành Ca-bê-na-um, nơi Chúa Giê-su thường trú ngụ trong thời gian thi hành thánh chức ở Ga-li-lê.
Vào thời Kinh Thánh, người ta thường nằm nghiêng bên cạnh bàn ăn, tựa trên khuỷu tay.
Tức là vải chưa giặt và chưa bị co rút.
Ðây là cách xưng hô biểu lộ lòng nhân từ của người có quyền hoặc người lớn tuổi đối với phụ nữ nhỏ tuổi hơn.
Ds: “bị lột da”.