Nê-hê-mi 5:1-19
5 Tuy nhiên, những người đàn ông và vợ họ lớn tiếng kêu ca với anh em Do Thái của mình.+
2 Một số người nói: “Chúng tôi rất đông đảo vì có nhiều con trai và con gái, nên phải có ngũ cốc ăn để sống chứ”.
3 Số khác nói: “Chúng tôi phải cầm cố ruộng đất, vườn nho và nhà cửa để có ngũ cốc ăn trong lúc đói kém”.
4 Cũng có những người nói: “Chúng tôi đã thế chấp ruộng đất và vườn nho để vay tiền cống nạp cho vua.+
5 Chúng tôi cùng máu mủ ruột thịt với anh em mình, con cái chúng tôi giống như con cái họ; thế mà chúng tôi phải để con trai, con gái mình đi làm nô lệ, và một số con gái chúng tôi đã làm nô lệ rồi.+ Chúng tôi bất lực, không thể chấm dứt tình trạng này vì ruộng đất và vườn nho chúng tôi đã thuộc về người khác”.
6 Khi nghe tiếng kêu ca của họ và những lời ấy, tôi rất phẫn nộ.
7 Vì thế, tôi xem xét kỹ sự việc rồi khiển trách các bậc quyền quý cùng quan cấp dưới và nói với họ rằng: “Mỗi người trong anh em đều đòi chính anh em mình trả lãi”.*+
Ngoài ra, vì cớ họ mà tôi sắp xếp một buổi họp lớn.
8 Tôi nói với họ: “Chúng tôi đã làm hết khả năng để mua lại những người anh em Do Thái từng bị bán cho các nước, nhưng nay lẽ nào anh em lại bán chính anh em mình+ để họ bị bán lại cho chúng tôi sao?”. Nghe vậy họ lặng thinh, không nói được lời nào.
9 Rồi tôi nói: “Ðiều anh em làm thật không tốt chút nào. Chẳng phải anh em nên bước đi trong sự kính sợ Ðức Chúa Trời,+ hầu cho các nước, tức kẻ thù chúng ta, không thể sỉ nhục chúng ta sao?
10 Hơn nữa, tôi cùng anh em và những người hầu việc của tôi đang cho họ vay mượn tiền và ngũ cốc. Vậy, chúng ta hãy chấm dứt việc cho vay lấy lãi này.+
11 Ngay hôm nay, xin anh em hãy hoàn lại cho họ ruộng đất,+ vườn nho, vườn ô-liu, nhà cửa cũng như một phần trăm* tiền, ngũ cốc, rượu mới và dầu mà anh em đang đòi họ trả lãi”.
12 Bấy giờ, họ đáp: “Chúng tôi sẽ hoàn lại mọi thứ ấy cho họ mà chẳng đòi lại gì cả. Chúng tôi sẽ làm đúng như lời ông nói”. Thế là tôi gọi các thầy tế lễ đến và buộc những người đó thề giữ lời hứa này.
13 Tôi cũng giũ ngực áo mình và nói: “Kẻ nào không thực hiện lời hứa này, nguyện Ðức Chúa Trời giũ sạch nhà cửa và tài sản của hắn giống như thế, nguyện hắn bị giũ sạch và trắng tay như vậy”. Toàn thể hội chúng bèn đáp: “A-men!”,* rồi họ ngợi khen Ðức Giê-hô-va và thực hiện lời mình đã hứa.
14 Hơn nữa, từ ngày vua bổ nhiệm tôi làm quan tổng đốc của họ+ trong xứ Giu-đa, từ năm thứ hai mươi+ đến năm thứ ba mươi hai+ triều đại vua Ạt-ta-xét-xe,+ tức là 12 năm, cả tôi và anh em tôi đều không ăn phần lương thực cấp cho quan tổng đốc.+
15 Nhưng các quan tổng đốc trước tôi đã chất gánh nặng lên dân chúng và thu của họ 40 siếc-lơ* bạc cho bánh và rượu mỗi ngày. Những người hầu việc của họ cũng áp bức dân chúng. Nhưng tôi không làm thế+ vì kính sợ Ðức Chúa Trời.+
16 Ngoài ra, tôi cũng giúp một tay trong công việc xây tường này, và chúng tôi không lấy một mảnh đất nào;+ tất cả người hầu việc của tôi đều tập hợp lại tại đó để làm việc.
17 Có 150 người Do Thái và quan cấp dưới ăn tại bàn tôi, ngoài ra cũng có những người từ các nước đến với chúng tôi.
18 Mỗi ngày có một con bò đực, sáu con cừu tốt và chim được dọn cho tôi,* và cứ mười ngày thì chúng tôi có dư dật mọi loại rượu. Dù vậy, tôi không đòi hỏi phần lương thực cấp cho quan tổng đốc, vì dân chúng đã chịu phục dịch nặng gánh rồi.
19 Lạy Ðức Chúa Trời của con, xin hãy nhớ đến con và ban ơn cho con vì mọi việc con làm cho dân này.+