Nhã ca 2:1-17
2 Em chỉ là hoa nghệ tây vùng đồng bằng ven biển,Là hoa huệ mọc ở các thung lũng”.+
2 “Người yêu dấu của tôi giữa các cô gáiKhác nào đóa huệ giữa những bụi gai”.
3 “Người yêu của tôi giữa các chàng traiKhác nào cây táo giữa những cây rừng.
Tôi khao khát được ngồi dưới bóng chàng,Trái của chàng ngọt ngào trong miệng tôi.
4 Chàng đã dẫn tôi đến nhà yến tiệc;*Ngọn cờ chàng phía trên tôi là tình yêu.
5 Xin cho tôi bánh nho khô để tươi tỉnh,+Cho tôi trái táo để lại sức,Vì tôi mang bệnh tương tư.
6 Tay trái chàng đặt dưới đầu tôi,Còn tay phải ôm choàng lấy tôi.+
7 Hỡi các con gái Giê-ru-sa-lem, tôi buộc các chị thềNhân danh linh dương+ và nai cái đồng nội:
Ðừng cố đánh thức hay khơi dậy tình yêu trong tôi cho đến khi nó muốn.+
8 Tiếng người yêu của tôi đấy!
Kìa! Chàng đang đến,Leo lên các núi, nhảy qua các đồi.
9 Người yêu của tôi như linh dương, như nai tơ.+
Chàng đến rồi, đang đứng sau bức tường chúng ta;Chàng nhìn qua cửa sổ, ngó qua song mắt cáo.
10 Người yêu của tôi cất tiếng bảo tôi rằng:
‘Người yêu dấu ơi, hãy trỗi dậy!
Người đẹp của anh ơi, hãy đi cùng anh!
11 Em xem kìa! Mùa đông* đã qua.
Mưa đã dứt và không còn nữa.
12 Hoa hé nở khắp xứ,+Mùa tỉa cây đã đến,+Khúc hát chim cu gáy vang trong xứ mình.+
13 Trên cây vả, trái đầu mùa sắp chín;+Các cây nho trổ hoa, tỏa hương thơm ngát.
Người yêu dấu ơi, hãy trỗi dậy và đến!
Người đẹp của anh ơi, hãy đi cùng anh!
14 Hỡi bồ câu của anh trong hang hốc,+Trong ngóc ngách của vách đá,Hãy cho anh ngắm em và được nghe giọng em,+Bởi giọng em dịu dàng, dung mạo em đẹp đẽ’”.+
15 “Hãy bắt lũ cáo giúp chúng tôi,Là lũ cáo nhỏ phá vườn nho,Vì vườn chúng tôi đang trổ bông”.
16 “Người yêu của tôi thuộc về tôi và tôi thuộc về chàng.+
Chàng đang chăn bầy+ giữa những khóm huệ.+
17 Trước khi ngày nổi gió và bóng tan đi,Người yêu ơi, hãy mau trở về,Như linh dương+ hay nai tơ+ trên các núi chia cắt.*