Phục truyền luật lệ 1:1-46

  • Rời núi Hô-rếp (1-8)

  • Bổ nhiệm thủ lĩnh và quan xét (9-18)

  • Bất tuân tại Ca-đe-ba-nê-a (19-46)

    • Y-sơ-ra-ên không chịu vào xứ (26-33)

    • Chiếm Ca-na-an bất thành (41-46)

1  Môi-se nói với toàn thể dân Y-sơ-ra-ên tại vùng sông Giô-đanh, trong hoang mạc đối diện Su-phơ, nằm giữa Pha-ran, Tô-phên, La-ban, Hát-xê-rốt và Ði-xa-háp.  Từ Hô-rếp đến Ca-đe-ba-nê-a+ bằng đường núi Sê-i-rơ là 11 ngày.  Vào năm thứ bốn mươi,+ tháng thứ mười một, nhằm ngày mùng một, Môi-se nói với dân Y-sơ-ra-ên mọi điều mà Ðức Giê-hô-va đã bảo ông nói với họ.  Ông nói những điều đó sau khi đánh bại Si-hôn,+ vua dân A-mô-rít sống ở Hết-bôn, và đánh bại Óc,+ vua Ba-san sống ở Ách-ta-rốt, tại Ết-rê-i.+  Ở vùng sông Giô-đanh trong xứ Mô-áp, Môi-se bắt đầu giải thích Luật pháp+ như sau:  “Tại Hô-rếp, Giê-hô-va Ðức Chúa Trời chúng ta đã phán dặn rằng: ‘Các ngươi đã sống tại vùng núi này đủ lâu rồi.+  Hãy chuyển hướng, lên đường đến vùng núi của dân A-mô-rít+ và đi về phía các dân tộc xung quanh ở vùng A-ra-ba,+ vùng núi miền trung, vùng Sơ-phê-la, vùng Nê-ghép, vùng ven biển,+ vùng của dân Ca-na-an, vùng Li-băng,*+ lên đến sông lớn, tức sông Ơ-phơ-rát.+  Kìa, ta đã đặt xứ ở trước mặt các ngươi. Hãy vào và nhận lấy xứ mà Ðức Giê-hô-va đã thề ban cho cha ông các ngươi là Áp-ra-ham, Y-sác+ và Gia-cốp,+ cùng dòng dõi của họ’.+  Lúc ấy, tôi đã nói với anh em rằng: ‘Một mình tôi không thể gánh vác nhiệm vụ hướng dẫn anh em.+ 10  Giê-hô-va Ðức Chúa Trời anh em đã làm anh em gia tăng, và giờ đây, anh em nhiều như sao trên trời.+ 11  Nguyện Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của tổ phụ anh em làm anh em gia tăng+ gấp ngàn lần và nguyện ngài ban phước cho anh em đúng như ngài đã hứa.+ 12  Làm sao tôi có thể tự mình mang lấy gánh nặng và những lời gây sự của anh em?+ 13  Hãy chọn những người nam khôn ngoan, thông sáng và có kinh nghiệm trong các chi phái của anh em, rồi tôi sẽ bổ nhiệm họ làm người đứng đầu anh em’.+ 14  Anh em đã trả lời rằng: ‘Những gì ông bảo chúng tôi làm thật đúng’. 15  Vậy nên tôi đã chọn những người đứng đầu trong các chi phái của anh em, là những người nam khôn ngoan và có kinh nghiệm, rồi bổ nhiệm họ làm đầu anh em, tức là những người dẫn đầu của ngàn người, trăm người, năm mươi người, mười người, cùng những quan chức của các chi phái.+ 16  Lúc bấy giờ, tôi đã hướng dẫn các quan xét của anh em rằng: ‘Khi xem xét một vụ việc xảy ra trong vòng anh em mình thì các anh phải dùng sự công chính mà xét xử+ giữa người Y-sơ-ra-ên với nhau, hoặc giữa người Y-sơ-ra-ên với ngoại kiều.+ 17  Các anh không được thiên vị trong việc xét xử.+ Phải lắng nghe người thấp kém cũng như người cao trọng.+ Ðừng để người khác làm cho mình sợ hãi,+ vì sự xét xử thuộc về Ðức Chúa Trời;+ nếu vụ việc quá khó đối với các anh thì hãy trình cho tôi và tôi sẽ xem xét’.+ 18  Lúc ấy, tôi đã hướng dẫn anh em mọi điều anh em phải làm. 19  Sau đó, chúng ta rời Hô-rếp, băng qua cả hoang mạc mênh mông và đáng sợ+ mà anh em đã thấy trên đường đi đến vùng núi của dân A-mô-rít,+ đúng như Giê-hô-va Ðức Chúa Trời chúng ta đã phán dặn, dần dần chúng ta đi đến Ca-đe-ba-nê-a.+ 20  Rồi tôi nói với anh em rằng: ‘Anh em đã đến vùng núi của dân A-mô-rít, là nơi mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời chúng ta sẽ ban cho chúng ta. 21  Kìa, Giê-hô-va Ðức Chúa Trời anh em đã ban xứ ấy cho anh em. Hãy đi lên và chiếm lấy xứ, đúng như Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của tổ phụ anh em đã phán dặn anh em.+ Ðừng kinh hãi hay khiếp sợ’. 22  Tuy nhiên, hết thảy anh em đều đến gặp tôi mà nói: ‘Chúng ta hãy phái người đi trước để do thám xứ và mang báo cáo về, để chúng ta biết phải đi đường nào cũng như sẽ đối mặt với loại thành nào’.+ 23  Tôi thấy đề nghị đó có vẻ tốt nên đã chọn 12 người nam trong anh em, mỗi chi phái một người.+ 24  Họ đi lên vùng núi,+ đến thung lũng Ếch-côn và do thám nơi ấy. 25  Họ lấy một số hoa quả của xứ, mang về cho chúng ta và báo cáo rằng: ‘Vùng đất mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời chúng ta ban cho thật tốt’.+ 26  Nhưng anh em không chịu đi lên và đã chống lại mệnh lệnh của Giê-hô-va Ðức Chúa Trời anh em.+ 27  Anh em cứ cằn nhằn trong lều của mình rằng: ‘Vì Ðức Giê-hô-va ghét chúng ta nên mới đưa chúng ta ra khỏi xứ Ai Cập rồi trao cho dân A-mô-rít để chúng tiêu diệt chúng ta. 28  Chúng ta đang đi đến loại xứ nào vậy? Anh em chúng ta đã làm chúng ta nản lòng*+ khi nói rằng: “Họ là một dân tộc mạnh hơn và cao lớn hơn chúng ta, thành trì của họ thật vĩ đại và kiên cố đến tận trời.*+ Chúng tôi cũng thấy có con cháu A-nác+ ở đó”’. 29  Vậy, tôi đã nói với anh em: ‘Ðừng vì chúng mà khiếp sợ hay kinh hãi.+ 30  Giê-hô-va Ðức Chúa Trời anh em sẽ đi trước anh em và chiến đấu cho anh em,+ y như ngài đã làm trước mắt anh em tại Ai Cập.+ 31  Trong hoang mạc, anh em đã thấy cách Giê-hô-va Ðức Chúa Trời anh em bồng ẵm anh em ở mọi nơi mà anh em đến, như một người cha bồng ẵm con trai mình, cho đến khi anh em tới nơi này’. 32  Nhưng bất kể mọi điều đó, anh em vẫn không đặt đức tin nơi Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của mình,+ 33  là đấng đã đi trước anh em để tìm nơi cho anh em hạ trại. Ngài hiện ra bằng lửa vào ban đêm và bằng đám mây vào ban ngày để chỉ cho anh em thấy con đường anh em phải đi.+ 34  Trong suốt thời gian đó, Ðức Giê-hô-va đã nghe những lời anh em nói, ngài nổi giận và thề rằng:+ 35  ‘Không ai trong những kẻ thuộc thế hệ gian ác này sẽ được thấy xứ tốt tươi mà ta đã thề ban cho cha ông các ngươi,+ 36  ngoại trừ Ca-lép con trai Giê-phu-nê. Người sẽ thấy xứ ấy và ta sẽ ban cho người cùng con cháu người vùng đất mà người đã đi qua, vì người đã hết lòng theo Ðức Giê-hô-va.+ 37  (Thậm chí Ðức Giê-hô-va còn vì anh em mà nổi giận với tôi, và nói: “Cả con cũng sẽ không được vào đó.+ 38  Giô-suê con trai Nun, là người phục vụ con,+ sẽ vào xứ ấy.+ Hãy làm cho người trở nên mạnh mẽ,*+ vì người sẽ khiến dân Y-sơ-ra-ên hưởng được xứ ấy”). 39  Ngoài ra, con cái các ngươi, là những người mà các ngươi nói rằng sẽ trở thành chiến lợi phẩm,+ và con cháu các ngươi, là những người chưa biết điều tốt lẫn điều xấu, sẽ được vào xứ ấy, và ta sẽ ban xứ ấy cho chúng làm sản nghiệp.+ 40  Còn các ngươi, hãy quay ngược lại và đi đến hoang mạc theo đường Biển Ðỏ’.+ 41  Lúc ấy, anh em nói với tôi rằng: ‘Chúng tôi đã phạm tội nghịch cùng Ðức Giê-hô-va. Bây giờ, chúng tôi sẽ đi lên và chiến đấu đúng như Giê-hô-va Ðức Chúa Trời chúng tôi đã phán dặn!’. Rồi mỗi người trong anh em đều mang binh khí và nghĩ rằng đi lên núi là điều dễ dàng.+ 42  Nhưng Ðức Giê-hô-va phán với tôi: ‘Hãy bảo họ: “Các ngươi không được đi lên và chiến đấu, vì ta sẽ không ở cùng các ngươi.+ Nếu đi lên, các ngươi sẽ bị kẻ thù đánh bại”’. 43  Vậy nên tôi nói với anh em, nhưng anh em không nghe. Thay vì thế, anh em đã chống lại mệnh lệnh của Ðức Giê-hô-va, tự phụ* mà cố đi lên núi. 44  Rồi dân A-mô-rít đang sống trên núi đi ra đánh anh em, và như bầy ong, họ đuổi anh em chạy. Họ đánh anh em tan tác từ Sê-i-rơ cho đến tận Họt-ma. 45  Anh em trở về và than khóc trước mặt Ðức Giê-hô-va, nhưng Ðức Giê-hô-va không nghe cũng không để ý đến anh em. 46  Ðó là lý do anh em đã sinh sống ở Ca-đe một thời gian dài.

Chú thích

Hẳn là dãy núi Li-băng.
Ds: “làm lòng chúng ta tan chảy”.
Tức là có tường rất cao.
Cũng có thể là “Ðức Chúa Trời đã khiến người trở nên mạnh mẽ”.