Phục truyền luật lệ 15:1-23
15 Cứ cuối mỗi bảy năm, anh em phải tha nợ.+
2 Ðây là cách thức tha nợ: Mỗi chủ nợ phải tha món nợ mà người lân cận đã vay mình. Không được đòi nợ người lân cận hoặc anh em mình, bởi điều đó sẽ được công bố là sự tha nợ vì Ðức Giê-hô-va.+
3 Anh em có thể đòi nợ người ngoại quốc,+ nhưng phải tha bất cứ món nợ nào mà anh em mình đã vay.
4 Tuy nhiên, không nên có người nghèo khó trong vòng anh em, vì Ðức Giê-hô-va chắc chắn sẽ ban phước cho anh em+ tại xứ mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ban cho anh em làm phần thừa kế,
5 miễn là anh em tuyệt đối vâng theo tiếng phán của Giê-hô-va Ðức Chúa Trời anh em và cẩn thận giữ mọi điều răn mà tôi đang truyền dặn anh em hôm nay.+
6 Vì Giê-hô-va Ðức Chúa Trời sẽ ban phước cho anh em đúng như ngài đã hứa với anh em. Anh em sẽ cho nhiều nước vay mượn, còn mình thì chẳng cần vay mượn ai;+ anh em sẽ cai trị nhiều nước, nhưng họ sẽ không cai trị anh em.+
7 Nếu tại một thành trong xứ mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời anh em sẽ ban cho anh em có một người trong vòng anh em trở nên nghèo khó thì chớ cứng lòng hay keo kiệt* với người anh em nghèo khó ấy.+
8 Anh em phải hào phóng mở rộng bàn tay mình+ và cho mượn bất cứ thứ gì người cần hay thiếu.
9 Hãy cẩn thận, đừng nuôi dưỡng ý nghĩ xấu xa này trong lòng: ‘Sắp đến năm thứ bảy, năm tha nợ rồi’,+ và không thể hiện lòng rộng rãi đối với người anh em nghèo khó, không cho người một vật gì. Nếu người kêu van Ðức Giê-hô-va và phàn nàn về anh em thì anh em sẽ mắc tội.+
10 Anh em hãy cho người một cách rộng rãi,+ đừng miễn cưỡng, nhờ đó Giê-hô-va Ðức Chúa Trời anh em sẽ ban phước cho mọi việc làm và công lao của anh em.+
11 Sẽ luôn có người nghèo trong xứ.+ Ðó là lý do tôi truyền dặn anh em: ‘Hãy hào phóng mở rộng bàn tay đối với người anh em khổ sở và nghèo khó trong xứ của mình’.+
12 Nếu một người anh em, tức là một người nam hoặc nữ Hê-bơ-rơ, bị bán cho anh em và đã hầu việc anh em trong sáu năm, thì hãy trả tự do cho người vào năm thứ bảy.+
13 Nếu anh em trả tự do cho người thì đừng để người ra đi tay không.
14 Hãy rộng rãi cung cấp cho người những vật từ bầy đàn, sân đạp lúa, bồn ép dầu và rượu của anh em. Giê-hô-va Ðức Chúa Trời đã ban phước cho anh em thể nào thì anh em hãy cho người thể ấy.
15 Hãy nhớ rằng anh em từng trở thành nô lệ tại xứ Ai Cập và Giê-hô-va Ðức Chúa Trời đã chuộc anh em. Ấy là lý do hôm nay tôi truyền dặn anh em làm thế.
16 Nhưng nếu người nói với anh em rằng: ‘Tôi không muốn ra khỏi nhà anh!’, vì người yêu thương anh em cùng cả nhà anh em và hạnh phúc khi ở với anh em,+
17 thì hãy để tai người kề bên cánh cửa rồi lấy dùi xỏ qua, người sẽ trở thành nô lệ của anh em suốt đời. Cũng hãy làm như vậy với nô lệ nữ.
18 Khi anh em trả tự do cho người và người lìa khỏi anh em thì đừng xem đó là chuyện nặng nề, vì người đã hầu việc anh em trong sáu năm, có giá trị gấp đôi một người làm thuê, và Giê-hô-va Ðức Chúa Trời đã ban phước cho anh em trong mọi công việc.
19 Anh em hãy biệt riêng ra thánh mọi con đầu lòng trong bầy đàn cho Giê-hô-va Ðức Chúa Trời anh em.+ Không được dùng con đầu lòng trong đàn bò của anh em để làm bất cứ công việc gì, cũng không được xén lông con đầu lòng trong bầy cừu của anh em.
20 Mỗi năm, anh em và cả nhà mình phải ăn nó trước mặt Giê-hô-va Ðức Chúa Trời anh em tại nơi mà Ðức Giê-hô-va sẽ chọn.+
21 Nhưng nếu nó có một khiếm khuyết như què, mù hay bất kỳ một khiếm khuyết nghiêm trọng nào khác thì không được dâng làm vật tế lễ cho Giê-hô-va Ðức Chúa Trời anh em.+
22 Anh em phải ăn nó trong các thành của mình, người ô uế và người tinh sạch đều có thể ăn, như ăn một con linh dương hoặc nai.+
23 Nhưng anh em không được ăn huyết của nó;+ phải đổ huyết trên đất như nước.+
Chú thích
^ Ds: “nắm chặt tay mình”.