Phục truyền luật lệ 32:1-52

  • Bài hát của Môi-se (1-47)

    • Ðức Giê-hô-va là Vầng Ðá (4)

    • Y-sơ-ra-ên quên Vầng Ðá của mình (18)

    • “Sự báo thù thuộc về ta” (35)

    • “Hỡi các nước, hãy vui mừng với dân ngài” (43)

  • Môi-se qua đời trên núi Nê-bô (48-52)

32  “Hỡi các tầng trời, hãy lắng tai và tôi sẽ nói,Hỡi trái đất, hãy nghe những lời của miệng tôi.   Sự chỉ dẫn của tôi sẽ sa xuống như mưa;Lời nói tôi nhỏ xuống tựa sương,Như cơn mưa nhẹ nhàng trên cỏ,Như trận mưa lai láng trên cây cối.   Vì tôi sẽ loan báo danh Ðức Giê-hô-va.+ Tôi sẽ kể về sự vĩ đại của Ðức Chúa Trời chúng ta!+   Ngài là Vầng Ðá, công việc ngài thật hoàn hảo,+Ðường lối ngài thảy đều công bằng.+ Ðức Chúa Trời của sự trung tín+ chẳng bao giờ bất công;+Ngài là đấng công chính và ngay thẳng.+   Chúng là những kẻ đã làm điều bại hoại.+ Chúng chẳng phải con ngài, sự khiếm khuyết do nơi chúng.+ Chúng là thế hệ gian xảo và đồi bại!+   Hỡi dân ngu dại và thiếu khôn ngoan,+Ðó là cách các người đối xử với Ðức Giê-hô-va sao?+ Chẳng phải ngài là Cha, là đấng khiến các người hiện hữu,+Ðấng đã tạo và lập các người thành nước vững bền sao?   Hãy nhớ lại những ngày xa xưa;Hãy xem xét những năm của các đời trước. Hãy hỏi cha mình, ông sẽ kể lại;+Hãy hỏi trưởng lão, họ sẽ cho biết.   Khi Ðấng Tối Cao ban phần thừa kế cho các nước,+Khi ngài phân tán con cháu A-đam,*+Ngài lập ranh giới cho các dân+Theo số con cháu Y-sơ-ra-ên.+   Vì dân Ðức Giê-hô-va là phần của ngài,+Gia-cốp là sản nghiệp của ngài.+ 10  Ngài tìm thấy người trong vùng đất hoang,+Trong sa mạc vắng vẻ, đầy tiếng gào rú.+ Ngài bao quanh che chở, chăm sóc cho người+Và bảo vệ người như con ngươi mắt mình.+ 11  Như đại bàng khuấy động tổ,Bay lượn trên các chim con,Dang rộng cánh, mang chúng đi,Chở chúng trên đôi cánh mình,+ 12  Chỉ mình Ðức Giê-hô-va luôn dẫn dắt người;*+Chẳng có thần ngoại nào ở với ngài.+ 13  Ngài khiến người cưỡi trên các nơi cao của đất,+Ðể người ăn sản vật của đồng ruộng.+ Ngài nuôi người bằng mật ong ra từ vách đáVà dầu ra từ đá lửa, 14  Bơ từ đàn bò và sữa từ bầy dê,Cùng với con cừu tốt nhất,Cừu đực của Ba-san và dê đực,Cùng với lúa mì thượng hạng;+Người đã uống rượu từ nước nho. 15  Khi Giê-su-run* trở nên mập mạp thì nó tung chân chống nghịch. (Anh em đã trở nên mập mạp, núc ních và phát phì).+ Nó từ bỏ Ðức Chúa Trời, là đấng tạo nên mình,+Và khinh thường Vầng Ðá của sự giải cứu mình. 16  Chúng khiến ngài thịnh nộ với các thần ngoại;+Xúc phạm ngài bằng những thứ ghê tởm.+ 17  Chúng dâng vật tế lễ cho các quỷ chứ chẳng phải Ðức Chúa Trời,+Cho các thần chúng chẳng biết,Những thần mới vừa xuất hiện,Cho những thần tổ phụ anh em chẳng hề biết. 18  Anh em đã quên đi Vầng Ðá+ tạo ra mình,Chẳng còn nhớ Ðức Chúa Trời, đấng sinh ra anh em.+ 19  Khi Ðức Giê-hô-va thấy điều ấy, ngài từ bỏ họ+Vì con trai, con gái ngài đã xúc phạm ngài. 20  Nên ngài phán: ‘Ta sẽ giấu mặt khỏi chúng,+Ðể xem chúng ra sao. Vì chúng là một thế hệ đồi bại,+Những đứa con chẳng có lòng trung tín.+ 21  Chúng đã khiến ta thịnh nộ với thứ chẳng phải là thần;+Chúng xúc phạm ta bằng những thần tượng vô dụng.+ Nên ta sẽ khiến chúng ghen tị với những kẻ chẳng phải một dân;+Ta sẽ xúc phạm chúng bằng một dân tộc ngu dại.+ 22  Vì cơn giận ta thổi lên ngọn lửa+Ðốt cháy đến tận nơi sâu thẳm của mồ mả,*+Thiêu rụi trái đất cùng mọi sản vật nóVà khiến nền các núi cháy bừng. 23  Ta sẽ tăng thêm các tai họa trên chúng,Dùng mọi mũi tên của ta giáng trên chúng. 24  Chúng sẽ kiệt sức vì đói,+Bị ăn nuốt bởi cơn sốt và sự hủy diệt tàn khốc.+ Ta sẽ sai hàm răng thú dữ+Cùng nọc độc loài bò sát trong bụi đất đến nghịch lại chúng. 25  Bên ngoài, gươm sẽ gây tang tóc;+Bên trong, đầy sự kinh khiếp,+Cả trai tráng lẫn trinh nữ,Trẻ thơ lẫn người tóc bạc đều đồng cảnh ngộ.+ 26  Ðáng lẽ ta đã nói: “Ta sẽ phân tán chúng;Ta sẽ khiến ký ức về chúng bị xóa sạch khỏi giữa loài người”, 27  Nhưng bởi ta ngại phản ứng của kẻ thù,+Vì đối thủ có thể hiểu sai điều ấy.+ Có thể chúng nói: “Sức mạnh chúng ta đã chiến thắng;+Ðâu phải Giê-hô-va đã làm mọi việc này”. 28  Dân Y-sơ-ra-ên là một dân tộc vô ý thức,*Chẳng có sự hiểu biết trong vòng chúng.+ 29  Ước gì chúng khôn ngoan!+ Chúng sẽ ngẫm nghĩ về điều này.+ Chúng sẽ suy nghĩ về kết cuộc mình.+ 30  Làm sao một người có thể đuổi theo một ngàn ngườiVà hai người có thể khiến mười ngàn người tháo chạy?+ Trừ khi Vầng Ðá của chúng bán chúng+Và Ðức Giê-hô-va giao nộp chúng cho kẻ thù. 31  Ngay cả kẻ thù chúng ta cũng biết rằngVầng đá của chúng chẳng giống Vầng Ðá của chúng ta.+ 32  Cây nho của chúng bắt nguồn từ cây nho ở Sô-đôm,Từ các ruộng bậc thang tại Gô-mô-rơ.+ Trái nho của chúng là những trái nho độc,Các chùm nho của chúng là chùm đắng.+ 33  Rượu của chúng là nọc độc của rắn,Chất độc chết người của rắn hổ mang. 34  Chẳng phải điều này được ta cất giữ,Niêm phong trong kho mình sao?+ 35  Sự báo thù thuộc về ta và sự báo ứng cũng thuộc về ta,+Vào thời điểm ấn định khi chân chúng trượt ngã,+Vì ngày chúng gặp tai họa đã gần kề,Và những gì chờ đợi chúng đang đến nhanh’. 36  Ðức Giê-hô-va sẽ phán xét dân ngài+Và động lòng thương* các tôi tớ ngài+Khi nhìn thấy sức lực họ suy kiệt,Chỉ còn lại người cô thế, yếu ớt. 37  Rồi ngài sẽ nói: ‘Ðâu rồi các thần của chúng,+Vầng đá mà chúng trú ẩn, 38  Là các thần đã ăn mỡ của vật tế lễ*Và uống rượu tế lễ của chúng?+ Hãy để các thần ấy trỗi dậy và giúp các ngươi đi. Hãy để các thần ấy làm nơi trú ẩn của mình đi. 39  Giờ hãy xem, chính ta là Ðức Chúa Trời.+Ngoài ta ra, không có thần nào khác.+ Ta khiến cho chết và ta làm cho sống.+ Ta gây thương tích+ và ta sẽ chữa lành,+Không ai có thể giải cứu khỏi tay ta.+ 40  Ta giơ tay lên trờiVà thề rằng: “Thật như ta hằng sống”,+ 41  Khi ta mài bén thanh gươm sáng bóng của mìnhVà chuẩn bị tay để phán xét,+Ta sẽ báo thù những kẻ đối địch+Và báo ứng những kẻ ghét ta. 42  Ta sẽ khiến mũi tên ta say máuVà gươm của ta sẽ ăn thịt,Ấy là máu của những kẻ bị giết và bị bắt,Ấy là đầu của các lãnh đạo quân thù’. 43  Hỡi các nước, hãy vui mừng với dân ngài,+Vì ngài sẽ báo thù máu tôi tớ ngài,+Báo thù những kẻ đối địch ngài+Và chuộc tội cho* xứ của dân ngài”. 44  Vậy, Môi-se cùng Hô-sê*+ con trai Nun đi ra và đọc mọi lời của bài hát này cho dân chúng nghe.+ 45  Khi đọc xong mọi lời ấy cho toàn thể dân Y-sơ-ra-ên 46  thì Môi-se truyền rằng: “Hãy ghi khắc vào lòng mọi lời cảnh báo mà tôi truyền cho anh em hôm nay,+ để anh em có thể căn dặn con cháu mình cẩn thận thi hành mọi lời của Luật pháp này.+ 47  Vì lời này chẳng phải là sáo rỗng đối với anh em nhưng ấy là sự sống của anh em,+ nhờ lời ấy anh em có thể sống lâu trong xứ mà anh em sắp băng qua sông Giô-đanh để nhận lấy”. 48  Vào ngày hôm ấy, Ðức Giê-hô-va phán với Môi-se rằng: 49  “Hãy đi lên ngọn núi tại vùng A-ba-rim,+ tức núi Nê-bô+ thuộc Mô-áp, đối diện Giê-ri-cô, và nhìn xem xứ Ca-na-an, là vùng đất mà ta sẽ ban cho dân Y-sơ-ra-ên làm sản nghiệp.+ 50  Rồi con sẽ qua đời trên ngọn núi mà con sắp đi lên, con sẽ an giấc cùng tổ phụ,* như anh con là A-rôn đã qua đời trên núi Hô-rơ+ và an giấc cùng tổ phụ người, 51  vì hai con đã bất trung với ta giữa dân Y-sơ-ra-ên tại dòng nước ở Mê-ri-ba,+ thuộc Ca-đe trong hoang mạc Xin, và bởi con đã không tôn ta là thánh trước mặt dân Y-sơ-ra-ên.+ 52  Con sẽ chỉ nhìn thấy từ xa chứ không được vào vùng đất mà ta sẽ ban cho dân Y-sơ-ra-ên”.+

Chú thích

Cũng có thể là “nhân loại”.
Tức là Gia-cốp.
Nghĩa là “người ngay thẳng”, một tước hiệu danh dự dành cho Y-sơ-ra-ên.
Hay “Sê-ôn”, tức là mồ mả chung của nhân loại. Xem Bảng chú giải thuật ngữ.
Cũng có thể là “điếc trước lời khuyên bảo”.
Hay “lấy làm tiếc về”.
Hay “ăn vật tế lễ tốt nhất”.
Hay “tẩy sạch”.
Ðây là tên đầu tiên của Giô-suê. Hô-sê là dạng viết tắt của Hô-sa-gia, có nghĩa là “được giải cứu bởi Gia; Gia đã giải cứu”.
Ds: “về với dân mình”. Ðây là cách nói bóng bẩy ám chỉ cái chết.