Thư gửi Phi-lê-môn 1:1-25

  • Lời chào (1-3)

  • Tình yêu thương và đức tin của Phi-lê-môn (4-7)

  • Lời nài xin của Phao-lô vì Ô-nê-sim (8-22)

  • Lời chào cuối (23-25)

 Phao-lô, người bị tù+ vì cớ Ðấng Ki-tô Giê-su, cùng người anh em của chúng ta là Ti-mô-thê+ gửi cho Phi-lê-môn, cộng sự yêu dấu của chúng tôi,  và cho người chị em của chúng tôi là Áp-bi cùng bạn chiến đấu của chúng tôi là A-chíp,+ cũng như cho hội thánh nhóm tại nhà anh:+  Nguyện anh em được hưởng lòng nhân từ bao la cùng sự bình an từ Ðức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ Chúa Giê-su Ki-tô.  Tôi luôn cảm tạ Ðức Chúa Trời của tôi khi nhắc đến anh trong lời cầu nguyện,+  vì tôi luôn nghe về đức tin và tình yêu thương của anh đối với Chúa Giê-su cùng tất cả các người thánh.  Tôi cầu nguyện rằng đức tin mà anh có như những người khác sẽ thúc đẩy anh nhận biết mọi điều tốt lành mà chúng ta có được qua Ðấng Ki-tô.  Tôi rất vui mừng và được an ủi khi nghe về tình yêu thương của anh, vì hỡi anh, nhờ anh mà lòng* của các người thánh được tươi tỉnh.  Thế nên, dù với tư cách là sứ đồ của Ðấng Ki-tô, tôi có đủ sự dạn dĩ* để ra lệnh cho anh làm điều nên làm,  nhưng tôi lại muốn nài xin anh dựa trên tình yêu thương, vì Phao-lô tôi đây đã già và hiện nay đang bị tù bởi cớ Ðấng Ki-tô Giê-su. 10  Tôi nài xin anh về người con của tôi là Ô-nê-sim;+ trong thời gian bị xiềng xích, tôi đã trở thành cha của người.+ 11  Trước đây, người là vô dụng cho anh, nhưng nay lại hữu dụng cho cả anh lẫn tôi. 12  Tôi gửi người về lại với anh, quả thật, người chẳng khác gì tấm lòng* của tôi. 13  Tôi muốn giữ người ở đây với tôi, để người thay anh phục vụ tôi trong lúc tôi bị tù vì cớ tin mừng.+ 14  Nhưng tôi không muốn làm gì mà không có sự chấp thuận của anh, hầu cho việc tốt lành anh làm chẳng phải do bị ép buộc mà là do tự nguyện.+ 15  Có lẽ lý do người lìa bỏ anh một thời gian ngắn* là để anh có lại người mãi mãi, 16  nhưng không còn như một nô lệ nữa,+ mà hơn hẳn một nô lệ, tức như một người anh em yêu dấu,+ đặc biệt đối với tôi, huống chi là đối với anh, về mặt xác thịt lẫn trong Chúa. 17  Vậy, nếu anh xem tôi là bạn,* hãy tử tế tiếp nhận người như thể tiếp nhận tôi. 18  Ngoài ra, nếu người đã làm gì sai hay nợ gì anh thì hãy tính với tôi. 19  Tôi, là Phao-lô, đang tự tay viết rằng: Tôi sẽ trả—chưa kể đến chuyện anh mắc nợ tôi bản thân của anh. 20  Thật thế, hỡi anh, tôi mong rằng sẽ nhận được sự giúp đỡ này của anh vì cớ Chúa; hãy làm cho lòng* của tôi tươi tỉnh vì cớ Ðấng Ki-tô. 21  Tôi tin chắc anh sẽ làm theo nên viết thư này cho anh, biết là anh sẽ làm hơn những gì tôi nói. 22  Nhưng đồng thời, cũng hãy chuẩn bị chỗ ở cho tôi, vì hy vọng rằng qua lời cầu nguyện của anh em, tôi sẽ được trở về với anh em.*+ 23  Ê-pháp-ra,+ bạn đồng tù với tôi vì cớ Ðấng Ki-tô Giê-su, gửi lời chào anh; 24  các cộng sự của tôi là Mác, A-ri-ta-cơ,+ Ðê-ma+ và Lu-ca+ cũng vậy. 25  Nguyện xin lòng nhân từ bao la của Chúa Giê-su Ki-tô ở cùng tinh thần mà anh em thể hiện.

Chú thích

Hay “lòng trìu mến”.
Xem mục “Nói năng dạn dĩ” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
Hay “lòng trìu mến”.
Ds: “một tiếng”.
Ds: “người cùng dự phần”.
Hay “lòng trìu mến”.
Hay “được tự do vì anh em”.