Quan xét 11:1-40

  • Quan xét Giép-thê từng bị đuổi, sau được lập làm lãnh đạo (1-11)

  • Giép-thê lý luận với dân Am-môn (12-28)

  • Lời hứa nguyện của Giép-thê và con gái ông (29-40)

    • Cuộc sống độc thân của cô con gái (38-40)

11  Giép-thê+ người Ga-la-át là một chiến binh dũng mãnh; ông là con của một kỹ nữ, cha Giép-thê tên là Ga-la-át.  Nhưng vợ Ga-la-át cũng sinh các con trai. Khi những người con đó lớn lên, họ đuổi Giép-thê đi mà rằng: “Anh không có phần thừa kế trong nhà cha chúng tôi vì anh là con của người đàn bà khác”.  Vậy, Giép-thê trốn khỏi anh em mình và sống ở xứ Tốp. Những người vô công rồi nghề tụ tập bên Giép-thê và đi theo ông.  Một thời gian sau, dân Am-môn tranh chiến với Y-sơ-ra-ên.+  Khi dân Am-môn tranh chiến với Y-sơ-ra-ên, các trưởng lão Ga-la-át liền đi gọi Giép-thê từ xứ Tốp trở về.  Họ nói với Giép-thê: “Hãy về làm chỉ huy của chúng tôi, để chúng tôi có thể tranh chiến với dân Am-môn”.  Nhưng Giép-thê nói với các trưởng lão Ga-la-át: “Chẳng phải các ông ghét tôi đến nỗi đuổi tôi khỏi nhà cha tôi sao?+ Cớ sao bây giờ lâm vào hoạn nạn, các ông lại đến tìm tôi?”.  Các trưởng lão Ga-la-át nói với Giép-thê: “Ðúng, nhưng giờ đây chúng tôi quay về cùng ông. Nếu ông đi với chúng tôi và tranh chiến với dân Am-môn, ông sẽ trở thành người lãnh đạo của chúng tôi, trên hết thảy cư dân Ga-la-át”.+  Giép-thê trả lời các trưởng lão Ga-la-át rằng: “Nếu các ông mang tôi trở lại để tranh chiến với dân Am-môn và Ðức Giê-hô-va vì tôi mà đánh bại chúng thì tôi sẽ làm người lãnh đạo các ông!”. 10  Các trưởng lão Ga-la-át đáp lời Giép-thê: “Nếu chúng tôi không làm điều ông nói, nguyện Ðức Giê-hô-va làm chứng giữa chúng ta”. 11  Vậy, Giép-thê đi cùng các trưởng lão Ga-la-át, dân chúng lập ông làm người lãnh đạo và chỉ huy. Giép-thê lặp lại mọi lời của mình trước mặt Ðức Giê-hô-va tại Mích-ba.+ 12  Giép-thê sai sứ giả đến nói với vua Am-môn+ rằng: “Giữa tôi với ông có chuyện gì mà ông tấn công xứ của tôi?”. 13  Vua Am-môn nói với sứ giả của Giép-thê: “Vì khi ra khỏi Ai Cập, dân Y-sơ-ra-ên đã chiếm xứ của ta+ từ Ạt-nôn+ đến Gia-bốc, đến tận sông Giô-đanh.+ Hãy trả lại chúng trong bình yên đi”. 14  Nhưng Giép-thê sai sứ giả trở lại gặp vua Am-môn 15  để nói rằng: “Ðây là điều Giép-thê đã nói: ‘Y-sơ-ra-ên chẳng hề chiếm đất của dân Mô-áp+ và dân Am-môn,+ 16  vì khi ra khỏi Ai Cập, dân Y-sơ-ra-ên đi xuyên qua hoang mạc đến tận Biển Ðỏ+ rồi tới Ca-đe.+ 17  Sau đó, dân Y-sơ-ra-ên sai sứ giả đến nói với vua Ê-đôm+ rằng: “Xin cho chúng tôi đi qua xứ của vua”, nhưng vua Ê-đôm không nghe. Họ cũng gửi thông điệp cho vua Mô-áp+ nhưng vua ấy không đồng ý. Vậy, dân Y-sơ-ra-ên tiếp tục sinh sống tại Ca-đe.+ 18  Khi đi xuyên qua hoang mạc, họ vòng qua xứ Ê-đôm+ và Mô-áp. Họ đi về hướng đông của xứ Mô-áp+ và đóng trại trong vùng thung lũng Ạt-nôn; họ không đi vào lãnh thổ của Mô-áp+ vì Ạt-nôn là biên giới của Mô-áp. 19  Sau đó, dân Y-sơ-ra-ên sai sứ giả đến gặp Si-hôn vua dân A-mô-rít đang cai trị ở Hết-bôn, và nói rằng: “Xin cho chúng tôi đi qua xứ của vua để tới nơi ở của chúng tôi”.+ 20  Nhưng Si-hôn không tin dân Y-sơ-ra-ên chỉ đi qua lãnh thổ của mình, nên vua ấy tập hợp cả dân và đóng trại tại Gia-hác rồi tranh chiến với dân Y-sơ-ra-ên.+ 21  Lúc bấy giờ, Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã phó Si-hôn cùng cả dân tộc của vua ấy vào tay Y-sơ-ra-ên. Vậy, dân Y-sơ-ra-ên đánh bại và chiếm toàn bộ xứ của dân A-mô-rít, tức cư dân của vùng đất ấy.+ 22  Dân Y-sơ-ra-ên chiếm toàn bộ lãnh thổ của dân A-mô-rít từ Ạt-nôn đến Gia-bốc, từ hoang mạc đến sông Giô-đanh.+ 23  Chính Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã đuổi dân A-mô-rít khỏi trước mặt Y-sơ-ra-ên.+ Vậy mà bây giờ ông muốn đuổi dân Y-sơ-ra-ên sao? 24  Phần đất mà thần Kê-móc+ của ông ban cho, chẳng lẽ ông không nhận? Vậy, chúng tôi sẽ đuổi những kẻ mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời đã đuổi khỏi trước mặt chúng tôi.+ 25  Ông có hơn gì vua Mô-áp là Ba-lác+ con trai Xíp-bô không? Hắn đã từng tranh chấp với Y-sơ-ra-ên hay tranh chiến với họ chưa? 26  Dân Y-sơ-ra-ên đã sinh sống tại Hết-bôn và các thành phụ cận,*+ tại A-rô-e và các thành phụ cận, tại tất cả thành gần các bờ sông Ạt-nôn trong 300 năm. Suốt thời gian đó, sao ông chẳng bao giờ cố chiếm lại những vùng đất ấy?+ 27  Tôi chẳng phạm tội cùng ông nhưng ông lại vô cớ tấn công tôi. Nguyện hôm nay Ðức Giê-hô-va, là Ðấng Phán Xét,+ phân xử giữa dân Y-sơ-ra-ên và dân Am-môn’”. 28  Nhưng vua của dân Am-môn không chịu nghe thông điệp của Giép-thê. 29  Thần khí Ðức Giê-hô-va ngự trên Giép-thê.+ Ông đi qua Ga-la-át và Ma-na-se rồi đến Mích-ba của Ga-la-át.+ Từ Mích-ba của Ga-la-át, ông đi tiếp đến chỗ dân Am-môn. 30  Giép-thê lập một lời hứa nguyện+ với Ðức Giê-hô-va rằng: “Nếu ngài phó dân Am-môn vào tay con 31  thì khi con bình yên trở về sau trận chiến với dân Am-môn, người nào ra khỏi cửa nhà con để đón con sẽ thuộc về Ðức Giê-hô-va+ và con sẽ dâng người đó như một lễ vật thiêu”.+ 32  Vậy, Giép-thê đi tranh chiến với dân Am-môn và Ðức Giê-hô-va phó chúng vào tay ông. 33  Ông đánh bại chúng và giết rất nhiều người từ A-rô-e đến tận Min-nít, tổng cộng 20 thành, cho đến tận A-bên-kê-ra-mim. Bởi đó, dân Am-môn bại trận trước mặt dân Y-sơ-ra-ên. 34  Rồi Giép-thê trở về nhà tại Mích-ba,+ và kìa, con gái ông đang ra đón, vừa chơi trống lục lạc vừa nhảy múa! Cô là con duy nhất của ông. Ngoài cô, ông chẳng có con trai hay con gái nào khác. 35  Khi thấy cô, ông xé áo mình và nói: “Ôi, con gái của cha! Con làm lòng cha tan nát, vì con là người mà cha phải đuổi đi. Cha đã mở miệng hứa với Ðức Giê-hô-va và không thể nuốt lời”.+ 36  Nhưng cô nói với cha: “Cha ơi, nếu cha đã mở miệng hứa với Ðức Giê-hô-va thì cứ làm cho con điều cha đã hứa,+ bởi Ðức Giê-hô-va đã vì cha mà báo trả kẻ thù của cha là dân Am-môn”. 37  Rồi cô nói tiếp: “Xin cho con điều này: Hãy để con ở một mình trong hai tháng, để con đi vào vùng núi và cùng các bạn nữ than khóc sự trinh tiết của con”.* 38  Giép-thê đáp: “Con đi đi!”. Vậy, ông để cô đi trong hai tháng; cô đi cùng các bạn đến vùng núi để than khóc sự trinh tiết của mình. 39  Sau hai tháng, cô trở về với cha và ông thực hiện lời hứa nguyện liên quan đến cô.+ Cô chưa hề ăn nằm với người nam nào. Kể từ đó, trong Y-sơ-ra-ên có tục lệ* này: 40  Cứ mỗi năm, những người nữ Y-sơ-ra-ên trẻ tuổi sẽ đi ngợi khen con gái Giép-thê người Ga-la-át trong bốn ngày.

Chú thích

Hay “phụ thuộc”.
Hay “và than khóc với các bạn của con vì con sẽ không bao giờ kết hôn”.
Hay “điều lệ”.