Thư gửi tín đồ ở Rô-ma 1:1-32
1 Tôi là Phao-lô, đầy tớ của Ðấng Ki-tô Giê-su và được gọi làm sứ đồ, được biệt riêng để công bố tin mừng của Ðức Chúa Trời+
2 mà ngài đã hứa từ trước trong Kinh Thánh qua các nhà tiên tri của ngài,
3 là tin mừng về Con ngài. Về mặt thể xác, đấng ấy sinh ra từ dòng dõi Ða-vít,+
4 nhưng nhờ quyền năng của thần khí thánh mà được tuyên bố là Con Ðức Chúa Trời+ bởi sự sống lại,+ đó chính là Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.
5 Nhờ ngài mà chúng tôi nhận được ân huệ* và cương vị sứ đồ,+ hầu cho muôn dân+ thể hiện sự vâng phục bởi đức tin vì cớ danh ngài.
6 Anh em cũng được gọi từ các dân ấy để thuộc về Chúa Giê-su Ki-tô.
7 Tôi gửi thư này cho tất cả những người yêu dấu của Ðức Chúa Trời sống ở Rô-ma, được gọi làm người thánh:
Nguyện anh em được hưởng lòng nhân từ bao la và sự bình an từ Ðức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ Chúa Giê-su Ki-tô.
8 Trước hết, tôi nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô mà cảm tạ Ðức Chúa Trời tôi về tất cả anh em, vì đức tin của anh em được nói đến trên khắp thế giới.
9 Ðức Chúa Trời, là đấng tôi phụng sự hết lòng qua việc công bố tin mừng về Con ngài, làm chứng rằng tôi không ngừng nhắc đến anh em trong lời cầu nguyện,+
10 và tôi nài xin có cơ hội đến với anh em theo ý muốn Ðức Chúa Trời.
11 Vì tôi mong mỏi được gặp anh em để chia sẻ món quà thiêng liêng giúp anh em vững mạnh;
12 hay để chúng ta khích lệ lẫn nhau+ bằng đức tin của mỗi người, tức là của anh em và của tôi.
13 Tuy nhiên, tôi cũng muốn anh em biết rằng nhiều lần tôi định đến với anh em để gặt hái kết quả trong vòng anh em, như đã gặt hái trong các dân khác, nhưng tôi vẫn bị cản trở cho đến nay.
14 Tôi mắc nợ cả người Hy Lạp lẫn các dân khác,* cả người trí thức lẫn người không có học thức.
15 Vì vậy, tôi nóng lòng muốn công bố tin mừng cho anh em, là những người ở Rô-ma.+
16 Tôi không hổ thẹn về tin mừng;+ thật vậy, tin mừng là quyền năng của Ðức Chúa Trời để cứu rỗi mọi người có đức tin,+ trước hết là người Do Thái+ rồi đến người Hy Lạp.+
17 Vì qua tin mừng mà sự công chính của Ðức Chúa Trời được tỏ lộ bởi đức tin và cho đức tin,+ như có lời viết: “Nhưng người công chính sẽ sống nhờ đức tin”.+
18 Từ trên trời, Ðức Chúa Trời tỏ cơn thịnh nộ của ngài+ đối với kẻ không tin kính và kẻ không công chính, là những kẻ dùng phương cách bất chính để chèn ép sự thật về ngài,+
19 vì những gì có thể biết về Ðức Chúa Trời đều rõ ràng đối với họ, bởi Ðức Chúa Trời đã tỏ rõ cho họ.+
20 Thật vậy, dù Ðức Chúa Trời là vô hình, nhưng từ lúc thế gian được dựng nên, khi xem xét những vật ngài tạo ra+ thì người ta có thể thấy rõ các đặc tính của ngài, tức quyền năng muôn đời+ và cương vị Chúa Trời;+ bởi thế, họ không thể bào chữa cho mình.
21 Dù biết Ðức Chúa Trời nhưng họ lại không tôn vinh hay tạ ơn ngài. Thay vì thế, đầu họ trở nên rỗng tuếch bởi những lập luận của mình và lòng ngu muội của họ trở nên tối tăm.+
22 Dù cho rằng mình khôn ngoan nhưng họ trở nên ngu dại
23 và biến sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời bất tử thành hình tượng của loài người dễ mục nát, loài chim, động vật bốn chân và loài bò sát.*+
24 Thế nên, Ðức Chúa Trời đã phó mặc họ cho những ước muốn ô uế của lòng họ, hầu cho họ làm ô nhục chính thân thể mình.
25 Những người ấy đánh đổi sự thật về Ðức Chúa Trời để lấy sự dối trá, họ tôn sùng* và phụng sự các tạo vật thay vì Ðấng Tạo Hóa, là đấng đáng được chúc tụng mãi mãi. A-men.
26 Bởi vậy, Ðức Chúa Trời phó mặc họ cho những đam mê tình dục buông thả,+ vì những phụ nữ trong vòng họ đổi cách quan hệ tự nhiên sang cách trái tự nhiên;+
27 đàn ông cũng vậy, bỏ cách quan hệ tự nhiên với người nữ mà hun đốt ham muốn nhục dục với nhau, đàn ông với đàn ông,+ làm những chuyện bẩn thỉu và phải lãnh đủ hình phạt,* xứng với hành vi sai trái của mình.+
28 Họ cho rằng không cần nhận biết* Ðức Chúa Trời nên ngài phó mặc họ cho tâm trí đồi bại để làm những điều không nên làm.+
29 Họ đầy dẫy mọi thứ bất chính,+ gian ác, tham lam,*+ xấu xa, đố kỵ,+ giết người,+ xung đột, gian dối,+ hiểm độc,+ ngồi lê đôi mách,*
30 nói xấu sau lưng,+ thù ghét Ðức Chúa Trời, xấc xược, cao ngạo, khoe khoang, thủ đoạn, không vâng lời cha mẹ,+
31 không hiểu biết,+ thất hứa, thiếu tình thương tự nhiên và tàn nhẫn.
32 Dù biết rõ luật công chính của Ðức Chúa Trời là hễ ai có thói quen làm những điều như thế thì đáng chết,+ nhưng họ không những cứ làm mà còn tán thành những người làm các việc ấy.