Thư gửi tín đồ ở Rô-ma 7:1-25

  • Minh họa việc không còn bị Luật pháp ràng buộc (1-6)

  • Nhờ Luật pháp mới nhận biết tội lỗi (7-12)

  • Tranh đấu với tội lỗi (13-25)

7  Hỡi anh em, lẽ nào anh em không biết (vì tôi nói với những người biết luật) rằng Luật pháp như ông chủ có quyền trên một người trong khi ông còn sống?  Chẳng hạn, một phụ nữ có chồng thì bị ràng buộc với chồng theo luật pháp trong khi chồng còn sống; nhưng nếu chồng chết, nàng không còn bị ràng buộc bởi luật của chồng.+  Vậy, trong khi chồng còn sống mà nàng làm vợ người khác thì bị gọi là đàn bà ngoại tình.+ Nhưng nếu chồng chết, nàng không còn bị ràng buộc bởi luật của chồng nữa. Lúc ấy, nếu nàng làm vợ người khác thì không phải là đàn bà ngoại tình.+  Hỡi anh em của tôi, anh em cũng bị ràng buộc với Luật pháp.* Nhưng nhờ sự hy sinh* của Ðấng Ki-tô nên anh em không còn bị ràng buộc nữa mà thuộc về ngài,+ là đấng đã được sống lại,+ hầu cho chúng ta sinh bông trái làm vinh hiển Ðức Chúa Trời.+  Khi chúng ta còn sống theo xác thịt thì những ham muốn tội lỗi mà Luật pháp khơi dậy đã hoạt động trong thân thể* chúng ta, nên chúng ta sinh bông trái dẫn đến sự chết.+  Nhưng nay chúng ta không còn bị Luật pháp+ ràng buộc nên có thể làm nô lệ theo cách mới, tức theo sự hướng dẫn của thần khí,+ chứ không phải cách cũ là theo sự hướng dẫn của bộ luật thành văn.+  Vậy chúng ta nói sao? Luật pháp là tội lỗi chăng? Không hề! Thật vậy, nếu không có Luật pháp thì tôi chẳng nhận biết tội lỗi.+ Ví dụ, tôi chẳng biết tội tham của người nếu Luật pháp không nói: “Ngươi không được tham muốn những gì thuộc về người khác”.+  Bởi điều răn ấy mà tội lỗi tìm thấy cơ hội để sinh ra trong tôi mọi thứ tham muốn, vì không có luật pháp thì tội lỗi chết.+  Thật vậy, trước kia, khi không có luật pháp thì tôi sống. Nhưng khi điều răn đến thì tội lỗi lại sống, còn tôi chết.+ 10  Ðiều răn mà đáng lẽ dẫn đến sự sống,+ thì tôi lại nhận thấy nó dẫn đến sự chết. 11  Vì bởi điều răn mà tội lỗi tìm thấy cơ hội dụ dỗ tôi và giết tôi. 12  Vậy, chính Luật pháp là thánh; điều răn cũng là thánh, công chính và tốt lành.+ 13  Thế thì điều tốt lành lại giết tôi sao? Chắc chắn là không! Nhưng chính tội lỗi giết tôi, hầu cho thấy rằng tội lỗi dẫn tôi đến sự chết qua điều tốt lành,+ và qua điều răn mà tội lỗi trở nên xấu xa hơn.+ 14  Chúng ta biết Luật pháp là thiêng liêng, nhưng tôi thuộc về xác thịt, đã bị bán cho tội lỗi.+ 15  Tôi không hiểu điều mình làm. Vì tôi không làm điều mình muốn, nhưng lại làm điều mình ghét. 16  Tuy nhiên, nếu làm điều mình không muốn, tôi đồng ý Luật pháp là tốt. 17  Nhưng bấy giờ chẳng phải là tôi làm điều ấy nữa, mà là tội lỗi trong tôi+ làm. 18  Tôi biết rằng trong tôi, tức thân xác tôi, không có gì tốt; vì tôi có ước muốn làm điều lành, nhưng lại không có khả năng làm.+ 19  Tôi không làm điều tốt mình muốn, nhưng lại làm điều xấu mình không muốn. 20  Vậy nếu tôi làm điều mình không muốn thì chẳng phải là tôi làm nữa, mà tội lỗi trong tôi làm. 21  Tôi nhận thấy có luật này trong trường hợp của tôi: Khi tôi muốn làm điều đúng thì điều xấu ở cùng tôi.+ 22  Trong thâm tâm,+ tôi thật sự vui thích luật pháp Ðức Chúa Trời, 23  nhưng tôi thấy trong thân thể* có một luật khác tranh đấu với luật trong trí+ và bắt tôi làm phu tù cho luật của tội lỗi+ trong thân thể* tôi. 24  Khốn khổ cho tôi! Ai sẽ giải cứu tôi khỏi thân thể phải chết theo cách này? 25  Cảm tạ Ðức Chúa Trời qua Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta! Vậy, về phần trí, tôi làm nô lệ cho luật pháp của Ðức Chúa Trời; còn về phần xác thịt, tôi làm nô lệ cho luật của tội lỗi.+

Chú thích

Ds: “anh em cũng bị làm cho chết đối với Luật pháp”.
Ds: “nhờ thân thể”.
Ds: “các bộ phận”.
Ds: “các bộ phận”.
Ds: “các bộ phận”.