Ru-tơ 1:1-22

  • Gia đình Ê-li-mê-léc dọn đến Mô-áp (1, 2)

  • Na-ô-mi, Ọt-ba và Ru-tơ thành góa phụ (3-6)

  • Ru-tơ trung thành với Na-ô-mi và Ðức Chúa Trời của bà (7-17)

  • Na-ô-mi về Bết-lê-hem cùng với Ru-tơ (18-22)

1  Vào thời các quan xét+ thực thi công lý,* có một nạn đói xảy ra trong xứ. Một người đàn ông đi từ Bết-lê-hem+ thuộc Giu-đa đến những cánh đồng* Mô-áp+ cư ngụ như một ngoại kiều, cùng đi với ông là vợ và hai con trai.  Người đó tên Ê-li-mê-léc,* vợ tên Na-ô-mi,* hai con trai là Mạc-lôn* và Ki-li-ôn.* Họ là người Ép-ra-ta, đến từ Bết-lê-hem thuộc Giu-đa. Họ đến các cánh đồng của Mô-áp và ở lại đó.  Một thời gian sau, chồng Na-ô-mi là Ê-li-mê-léc qua đời, để lại bà cùng hai con trai.  Sau đó, hai con trai bà cưới hai người nữ Mô-áp; một người tên Ọt-ba và người kia tên Ru-tơ.+ Họ ở lại Mô-áp khoảng mười năm.  Rồi hai con trai bà là Mạc-lôn và Ki-li-ôn cũng qua đời, để lại bà không chồng, không con.  Từ những cánh đồng Mô-áp, bà cùng hai con dâu lên đường trở về, vì ở Mô-áp, bà có nghe rằng Ðức Giê-hô-va đã đoái đến dân ngài và ban lương thực cho họ.  Bà cùng hai con dâu rời khỏi nơi sinh sống. Khi đang trên đường về xứ Giu-đa,  Na-ô-mi nói với hai con dâu rằng: “Các con hãy về đi, hãy quay về nhà mẹ của các con. Cầu xin Ðức Giê-hô-va thể hiện lòng yêu thương thành tín với các con,+ như các con đã thể hiện với chồng quá cố của mình và với mẹ.  Nguyện Ðức Giê-hô-va ban sự bình yên cho các con ở nơi nhà chồng”.+ Rồi bà hôn hai con dâu, và họ khóc nức nở. 10  Họ cứ nói với bà: “Không, chúng con sẽ đi cùng mẹ về với dân của mẹ”. 11  Nhưng Na-ô-mi đáp: “Hãy về đi, các con của mẹ. Các con theo mẹ làm chi? Mẹ còn có thể sinh con trai để làm chồng các con nữa sao?+ 12  Các con của mẹ, hãy về đi, mẹ đã quá già để kết hôn. Dù mẹ có mong tìm được một người chồng vào đêm nay và có thể sinh con trai, 13  liệu các con có chờ đến khi chúng lớn lên không? Các con sẽ vì chúng mà không tái hôn sao? Không, các con của mẹ, mẹ cảm thấy thật cay đắng cho các con, vì tay Ðức Giê-hô-va đã chống lại mẹ”.+ 14  Họ lại khóc nức nở, rồi Ọt-ba hôn mẹ chồng và đi. Nhưng Ru-tơ thì gắn bó với Na-ô-mi. 15  Na-ô-mi nói: “Kìa, em dâu góa bụa của con đã trở về cùng dân tộc và các thần mình. Con cũng hãy trở về với em đi”. 16  Nhưng Ru-tơ đáp: “Xin đừng nài nỉ con lìa bỏ mẹ, hay quay về mà không đi cùng mẹ nữa; vì mẹ đi đâu con sẽ theo đó, mẹ ngủ đêm nơi nào con sẽ ngủ đêm nơi đó. Dân của mẹ sẽ là dân của con, Ðức Chúa Trời của mẹ sẽ là Ðức Chúa Trời của con.+ 17  Mẹ chết nơi nào, con sẽ chết và được chôn nơi đó. Ngoài cái chết, nếu có bất cứ điều gì chia rẽ con với mẹ thì nguyện Ðức Giê-hô-va trừng phạt con nặng nề”. 18  Na-ô-mi thấy Ru-tơ một mực muốn đi với mình nên bà thôi không thuyết phục cô nữa. 19  Cả hai tiếp tục lên đường cho đến khi tới Bết-lê-hem.+ Khi hai người vừa vào Bết-lê-hem thì cả thành xôn xao vì họ, và những phụ nữ trong thành nói: “Có phải Na-ô-mi đó không?”. 20  Bà đáp: “Xin đừng gọi tôi là Na-ô-mi.* Hãy gọi tôi là Ma-ra,* vì Ðấng Toàn Năng đã khiến đời tôi cay đắng lắm.+ 21  Khi ra đi tôi đầy tràn, nhưng Ðức Giê-hô-va khiến tôi trở về tay không. Sao các người lại gọi tôi là Na-ô-mi khi chính Ðức Giê-hô-va đã chống lại tôi và Ðấng Toàn Năng đã giáng họa trên tôi?”.+ 22  Như thế, Na-ô-mi cùng con dâu người Mô-áp là Ru-tơ đã trở về từ những cánh đồng Mô-áp.+ Họ đến Bết-lê-hem vào đầu mùa gặt lúa mạch.+

Chú thích

Ds: “xét xử”.
Hay “đến vùng”.
Nghĩa là “Ðức Chúa Trời tôi là vua”.
Nghĩa là “sự vui vẻ của tôi”.
Có thể đến từ một từ Hê-bơ-rơ nghĩa là “yếu dần; bị bệnh”.
Nghĩa là “người yếu dần; người đang đi đến sự cuối cùng”.
Nghĩa là “sự vui vẻ của tôi”.
Nghĩa là “cay đắng”.