Ru-tơ 2:1-23

  • Ru-tơ mót lúa trong ruộng của Bô-ô (1-3)

  • Ru-tơ và Bô-ô gặp nhau (4-16)

  • Ru-tơ kể cho Na-ô-mi về lòng nhân từ của Bô-ô (17-23)

2  Na-ô-mi có một người bà con bên chồng rất giàu tên là Bô-ô,+ và ông cùng gia tộc với Ê-li-mê-léc.  Ru-tơ người nữ Mô-áp nói với Na-ô-mi rằng: “Xin mẹ cho con ra đồng mót+ bông lúa phía sau người nào tỏ lòng tử tế với con”. Na-ô-mi đáp: “Hãy đi đi, con gái của mẹ”.  Vậy, cô ra đồng mót lúa phía sau các thợ gặt. Cô tình cờ đi vào mảnh đất của Bô-ô,+ là người cùng gia tộc với Ê-li-mê-léc.+  Ðúng lúc ấy, Bô-ô vừa từ Bết-lê-hem đi ra, ông nói với các thợ gặt: “Nguyện Ðức Giê-hô-va ở cùng anh em”. Họ đáp: “Nguyện Ðức Giê-hô-va ban phước cho ông”.  Bô-ô hỏi người thanh niên quản lý các thợ gặt rằng: “Cô gái kia thuộc về ai?”.  Người thanh niên trả lời: “Cô ấy là người Mô-áp,+ vừa cùng Na-ô-mi trở về từ những cánh đồng Mô-áp.+  Cô ấy nói: ‘Xin cho tôi mót+ và thu lượm những bông lúa đã cắt* mà các thợ gặt bỏ lại’. Cô đã đến làm việc từ sáng tới giờ và mới ngồi nghỉ dưới chòi một chút”.  Sau đó, Bô-ô nói với Ru-tơ: “Này con gái ta, đừng đi mót ở ruộng khác và đừng đi bất cứ nơi nào khác; hãy ở bên những cô thợ gặt của ta.+  Hãy nhìn ruộng mà họ gặt, rồi đi cùng họ. Ta đã bảo những người thanh niên đừng đụng* đến con. Khi nào khát, con hãy đến chỗ những cái bình và uống nước mà những người thanh niên đã múc”. 10  Cô liền quỳ sấp mặt xuống đất và nói với ông: “Bởi đâu mà con lại được ơn trong mắt ông? Sao ông lại quan tâm đến một người ngoại quốc như con?”.+ 11  Bô-ô đáp: “Ta đã nghe kể về mọi điều con làm cho mẹ chồng sau khi chồng con qua đời, và việc con đã rời cha mẹ cùng quê hương để đến với một dân mà con chưa từng biết.+ 12  Nguyện Ðức Giê-hô-va ban phước cho những gì con đã làm+ và nguyện con nhận được phần thưởng trọn vẹn từ Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, là đấng mà con tìm nơi trú ẩn dưới cánh ngài”.+ 13  Cô nói: “Thưa chúa, nguyện con được ơn trong mắt ông vì ông đã an ủi và làm yên lòng con, là tôi tớ ông, dù con chẳng nằm trong số các tôi tớ ông”. 14  Vào giờ ăn, Bô-ô nói với cô rằng: “Hãy lại đây ăn chút bánh và nhúng miếng bánh của con vào giấm”. Vậy, cô ngồi xuống cạnh những thợ gặt. Ông đưa cho cô ngũ cốc rang, cô ăn no nê và còn dư một ít. 15  Khi cô đứng dậy mót lúa,+ Bô-ô bảo những người thanh niên: “Hãy để cô ấy mót cả những bông lúa đã cắt,* đừng bạc đãi cô.+ 16  Các anh cũng phải rút vài bông lúa trong bó rồi bỏ lại phía sau cho cô mót, đừng nói bất cứ điều gì để cản cô”. 17  Vậy, cô tiếp tục mót trong ruộng cho đến chiều tối.+ Khi cô đập những gì đã mót thì được khoảng một ê-pha* lúa mạch. 18  Cô đem chúng vào thành, mẹ chồng nhìn thấy những gì cô mót được. Ru-tơ cũng đưa cho bà phần thức ăn còn lại+ sau khi đã ăn no. 19  Mẹ chồng cô hỏi: “Hôm nay con mót lúa ở đâu? Con làm việc ở đâu? Cầu xin người quan tâm đến con được ban phước”.+ Cô kể cho bà nghe mình đã làm việc trong ruộng của ai mà rằng: “Hôm nay con làm việc trong ruộng của một người tên là Bô-ô”. 20  Na-ô-mi liền nói với con dâu rằng: “Nguyện người đó được Ðức Giê-hô-va ban phước, ngài chẳng hề ngưng thể hiện lòng yêu thương thành tín với người sống lẫn người chết”.+ Na-ô-mi nói tiếp: “Ðó là bà con của chúng ta.+ Ông ấy là một trong những người có quyền chuộc lại của chúng ta”.+ 21  Ru-tơ người Mô-áp nói: “Ông ấy cũng bảo con rằng: ‘Hãy ở cạnh những thợ gặt của ta cho đến khi họ hoàn tất mùa gặt’”.+ 22  Na-ô-mi nói với con dâu là Ru-tơ: “Này con gái của mẹ, con đi với những cô thợ gặt của ông ấy thì tốt hơn là bị quấy rối trong một ruộng khác”. 23  Vậy, Ru-tơ làm việc bên những cô thợ gặt của Bô-ô và mót cho đến khi mùa gặt lúa mạch+ cùng mùa gặt lúa mì kết thúc. Cô tiếp tục sống với mẹ chồng của mình.+

Chú thích

Cũng có thể là “những bó lúa”.
Hay “đừng làm phiền”.
Cũng có thể là “những bó lúa”.
Khoảng 22 lít. Xem Phụ lục B14.