Sáng thế 27:1-46

  • Gia-cốp được lời chúc phước của Y-sác (1-29)

  • Ê-sau xin lời chúc phước nhưng không hối lỗi (30-40)

  • Ê-sau oán hận Gia-cốp (41-46)

27  Bấy giờ Y-sác đã già, mắt bị lòa nên gần như không thấy gì. Ông gọi Ê-sau,+ con trai trưởng, đến mà nói: “Này con!”. Ê-sau đáp: “Vâng, thưa cha!”.  Ông nói tiếp: “Cha đã già rồi, không biết chết ngày nào.  Xin con hãy lấy dụng cụ, bao tên và cung mà ra đồng săn thú rừng cho cha.+  Hãy nấu món ngon theo ý thích của cha và mang đến cho cha ăn, rồi cha sẽ chúc phước cho con trước khi nhắm mắt”.  Lúc Y-sác nói chuyện với Ê-sau con mình thì Rê-bê-ca nghe được. Ê-sau ra đồng săn thú rừng cho cha.+  Rê-bê-ca bèn đi nói với Gia-cốp con mình:+ “Mẹ vừa nghe cha con nói với Ê-sau anh con rằng:  ‘Hãy mang thịt rừng về nấu một món ngon cho cha ăn rồi trước mặt Ðức Giê-hô-va, cha sẽ chúc phước cho con trước khi nhắm mắt’.+  Này con, hãy nghe kỹ lời mẹ dặn và làm theo.+  Xin con ra bầy bắt về hai con dê con tốt nhất để mẹ nấu một món ngon theo ý thích của cha. 10  Con sẽ mang đến cho cha ăn, rồi cha sẽ chúc phước cho con trước khi nhắm mắt”. 11  Nhưng Gia-cốp nói với Rê-bê-ca mẹ mình: “Anh Ê-sau có nhiều lông,+ còn con thì không. 12  Lỡ cha sờ vào con thì sao?+ Hẳn cha sẽ nghĩ là con giỡn mặt với cha. Con sẽ chuốc lấy sự rủa sả, chứ chẳng được chúc phước đâu”. 13  Mẹ ông đáp: “Nguyện mẹ gánh sự rủa sả cho con, con à. Con cứ nghe lời mẹ. Hãy đi bắt mấy con dê về đây”.+ 14  Thế là ông đi bắt mấy con dê về cho mẹ, rồi bà nấu một món ngon theo ý thích của Y-sác. 15  Sau đó, Rê-bê-ca lấy bộ áo của Ê-sau, con trai trưởng, bộ áo đẹp nhất bà có ở nhà, và mặc cho Gia-cốp, con trai út.+ 16  Bà cũng đặt da của dê con lên tay và phần cổ không có lông của ông.+ 17  Kế đến, bà lấy món ngon và bánh mì bà đã làm mà đưa cho Gia-cốp con mình.+ 18  Gia-cốp vào với cha mình và nói: “Thưa cha!”. Y-sác đáp: “Cha đây! Con là đứa nào?”. 19  Gia-cốp đáp: “Con là Ê-sau, con trưởng của cha.+ Con đã làm y như lời cha bảo. Xin cha hãy ngồi dậy, ăn món thịt rừng của con rồi chúc phước cho con”.+ 20  Y-sác bèn hỏi: “Sao con săn được thú nhanh vậy?”. Ông trả lời: “Ấy là nhờ Ðức Giê-hô-va, Ðức Chúa Trời của cha, đã ban nó cho con”. 21  Y-sác bảo Gia-cốp: “Xin con lại gần đây, để cha sờ thử xem con có đúng là Ê-sau con cha hay không”.+ 22  Gia-cốp đến gần Y-sác cha mình. Y-sác sờ ông và nói: “Giọng là giọng của Gia-cốp, nhưng tay thì đúng là tay của Ê-sau”.+ 23  Y-sác không nhận ra Gia-cốp vì tay Gia-cốp cũng có lông như tay Ê-sau anh mình. Thế là Y-sác chúc phước cho ông.+ 24  Y-sác lại hỏi: “Con có thật là Ê-sau, con trai của cha không?”. Gia-cốp thưa: “Vâng, đúng là con”. 25  Y-sác bảo: “Hãy mang món thịt rừng lại cho cha ăn, rồi cha sẽ chúc phước cho con”. Gia-cốp bèn đem món thịt cho cha ăn và rượu nho cho cha uống. 26  Rồi Y-sác cha ông nói: “Con ơi, xin lại gần đây và hôn cha”.+ 27  Gia-cốp lại gần hôn cha và Y-sác ngửi được mùi áo của ông.+ Thế nên Y-sác chúc phước cho ông rằng: “Này, mùi hương của con ta giống như hương của đồng nội mà Ðức Giê-hô-va đã ban phước. 28  Nguyện Ðức Chúa Trời ban cho con sương trời+ và đất đai màu mỡ,+ cùng dư dật thóc lúa và rượu mới.+ 29  Nguyện các dân hầu việc con và các nước cúi rạp trước con. Nguyện con làm chủ anh em mình, và các con trai của mẹ con cúi rạp trước con.+ Nguyện kẻ rủa sả con bị rủa sả, còn ai chúc phước con được chúc phước”.+ 30  Y-sác vừa chúc phước cho Gia-cốp xong và Gia-cốp vừa lìa khỏi cha mình thì Ê-sau anh ông đi săn về.+ 31  Ê-sau cũng nấu một món ngon đem đến cho cha rồi thưa: “Xin cha ngồi dậy, ăn món thịt rừng của con trai cha rồi chúc phước cho con”. 32  Y-sác cha ông liền hỏi: “Ðứa nào đó?”, Ê-sau đáp: “Con là con cha, là Ê-sau, con trưởng của cha đây”.+ 33  Y-sác run lên bần bật và nói: “Vậy chứ đứa nào đã săn thịt rừng mang về cho cha? Cha đã lỡ ăn trước khi con về và chúc phước cho nó mất rồi, nó chắc chắn sẽ được phước!”. 34  Vừa nghe cha mình nói thế, Ê-sau gào lên thảm thiết và van nài: “Xin chúc phước cho con nữa, cha ơi!”.+ 35  Y-sác đáp: “Em con đã dùng mưu đoạt lời chúc phước dành cho con”. 36  Ê-sau nói: “Tên nó là Gia-cốp* thật không sai, chẳng phải nó đã qua mặt con hai lần rồi sao?+ Nó đã đoạt quyền trưởng nam của con,+ nay lại giành cả lời chúc phước của con nữa!”.+ Rồi Ê-sau hỏi: “Cha không dành lời chúc phước nào cho con sao?”. 37  Nhưng Y-sác trả lời Ê-sau: “Cha đã lập nó làm chủ con,+ và cho hết thảy anh em nó làm tôi tớ nó. Cha đã ban cho nó thóc lúa và rượu mới để sinh sống.+ Con ơi, còn gì nữa để cha cho con đây?”. 38  Ê-sau nài xin: “Cha chỉ có một lời chúc phước thôi sao? Hãy chúc phước cho con nữa, cha ơi!”. Rồi Ê-sau gào lên và òa khóc.+ 39  Y-sác cha ông bèn nói: “Này, con sẽ không được sống nơi đất đai màu mỡ và không được hưởng sương trời.+ 40  Con sẽ sống nhờ gươm+ và hầu việc em con.+ Nhưng khi nổi dậy, con sẽ bẻ được ách nó khỏi cổ mình”.+ 41  Ê-sau đem lòng oán hận Gia-cốp vì lời chúc phước mà Gia-cốp nhận được từ cha.+ Ông luôn thầm nhủ trong lòng: “Cha ta gần qua đời rồi.+ Sau đó, ta sẽ giết Gia-cốp em ta”. 42  Khi những lời của Ê-sau, con trai trưởng, đến tai Rê-bê-ca thì bà liền gọi Gia-cốp, con trai út, đến và bảo: “Con nghe này, Ê-sau anh con toan tính phục thù và giết con. 43  Giờ hãy nghe lời mẹ, lên đường chạy trốn đến nhà cậu La-ban, anh của mẹ ở Cha-ran.+ 44  Hãy ở với cậu một thời gian, đến khi cơn giận của anh con dịu xuống, 45  đến khi anh con nguôi giận và quên việc con đã làm. Lúc ấy, mẹ sẽ gọi con về. Lẽ nào mẹ phải mất cả hai con trong cùng một ngày sao?”. 46  Rê-bê-ca vẫn thường nói với Y-sác: “Tôi chán không muốn sống nữa vì cớ hai đứa con gái dân Hếch.+ Nếu Gia-cốp cũng lấy vợ trong dân Hếch, trong đám con gái của xứ, như hai đứa ấy, thì tôi còn sống làm chi?”.+

Chú thích

Nghĩa là “người nắm gót chân; người qua mặt”.