Sáng thế 47:1-31

  • Gia-cốp yết kiến Pha-ra-ôn (1-12)

  • Giô-sép khéo quản lý lương thực (13-26)

  • Y-sơ-ra-ên định cư ở Gô-sen (27-31)

47  Giô-sép đến báo với Pha-ra-ôn:+ “Cha và anh em hạ thần từ xứ Ca-na-an đã đến đây cùng bầy đàn và hết thảy tài sản của họ. Hiện họ đang ở vùng Gô-sen”.+  Ông cũng dẫn theo năm người trong số anh em mình vào yết kiến Pha-ra-ôn.+  Pha-ra-ôn hỏi anh em Giô-sép: “Các ngươi làm nghề gì?”. Họ đáp: “Các tôi tớ bệ hạ làm nghề chăn cừu, cả chúng tôi và tổ phụ chúng tôi”.+  Họ thưa tiếp với Pha-ra-ôn: “Các tôi tớ bệ hạ đến xứ này cư ngụ như những ngoại kiều,+ vì nạn đói trong xứ Ca-na-an rất trầm trọng và không có đồng cỏ cho bầy đàn của chúng tôi.+ Xin bệ hạ cho các tôi tớ ngài được ở vùng Gô-sen”.+  Pha-ra-ôn bèn phán với Giô-sép: “Cha và anh em khanh đã đến đây.  Cả xứ Ai Cập ở trước mặt khanh. Khanh hãy cho cha và anh em cư ngụ tại vùng tốt nhất của xứ.+ Họ có thể ở vùng Gô-sen, và nếu khanh thấy trong số họ có ai tài giỏi thì hãy giao cai quản bầy đàn của ta”.  Rồi Giô-sép đưa Gia-cốp cha mình vào yết kiến Pha-ra-ôn. Gia-cốp chúc phước cho Pha-ra-ôn.  Pha-ra-ôn hỏi Gia-cốp: “Ông bao nhiêu tuổi rồi?”.  Gia-cốp đáp: “Các năm tôi sống du cư là 130 năm. Các năm đời tôi ngắn ngủi và khổ cực,+ không dài như các năm mà tổ phụ tôi sống du cư”.+ 10  Gia-cốp lại chúc phước cho Pha-ra-ôn rồi lui ra. 11  Ðúng theo lệnh của Pha-ra-ôn, Giô-sép sắp xếp cho cha cùng anh em mình định cư tại Ai Cập và cấp cho họ đất làm sản nghiệp trong vùng tốt nhất của xứ, trong vùng Ram-se.+ 12  Giô-sép tiếp tục chu cấp lương thực cho cha, anh em và cả nhà cha mình, tùy theo số con cháu của họ. 13  Bấy giờ, cả xứ không có lương thực vì nạn đói rất trầm trọng. Cả Ai Cập lẫn Ca-na-an đều bị kiệt quệ vì nạn đói.+ 14  Dần dần Giô-sép thu hết tiền có trong xứ Ai Cập và xứ Ca-na-an, tức là tiền người ta mua thóc lúa,+ và chuyển vào kho báu của Pha-ra-ôn. 15  Khi tiền trong xứ Ai Cập và xứ Ca-na-an đã hết, cả dân Ai Cập đều nói với Giô-sép: “Xin cấp lương thực cho chúng tôi! Không lẽ vì hết tiền mà chúng tôi phải chết trước mặt ngài sao?”. 16  Giô-sép nói: “Nếu không còn tiền thì hãy nộp gia súc, ta sẽ cấp lương thực cho các ngươi”. 17  Thế là họ nộp gia súc cho Giô-sép, còn ông thì cấp lương thực cho họ, đổi lấy ngựa, cừu, dê, bò và lừa. Suốt năm ấy, ông cấp lương thực cho họ và đổi lấy tất cả gia súc của họ. 18  Năm ấy trôi qua, sang năm sau dân chúng đến nói với Giô-sép: “Không giấu gì chúa, tiền và gia súc thì chúng tôi đã nộp hết cho chúa. Chúng tôi không còn gì cả, ngoài cái thân này và đất đai của mình. 19  Lẽ nào chúng tôi phải chết và đất đai phải bỏ hoang trước mặt ngài? Xin ngài mua chúng tôi cùng đất đai, đổi lại hãy cấp lương thực cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm nô lệ cho Pha-ra-ôn và đất đai sẽ thuộc về người. Xin cho chúng tôi hạt giống để chúng tôi được sống, chứ không chết đói, và đất đai không bị bỏ hoang”. 20  Vậy, Giô-sép mua tất cả đất đai của người Ai Cập cho Pha-ra-ôn vì mọi người Ai Cập đều bán đất của mình, bởi nạn đói rất trầm trọng. Thế là đất đai thuộc về Pha-ra-ôn. 21  Sau đó, Giô-sép chuyển dân chúng, từ khắp đầu này đến đầu kia của xứ Ai Cập, vào ở trong các thành.+ 22  Chỉ có đất của các thầy tế thì ông không mua.+ Vì họ nhận được phần lương thực từ Pha-ra-ôn nên không phải bán đất của mình. 23  Rồi Giô-sép nói với dân chúng: “Nay ta đã mua các ngươi cùng đất đai cho Pha-ra-ôn. Ðây là hạt giống cho các ngươi, hãy lấy đem đi gieo. 24  Khi đất sinh hoa lợi, hãy nộp một phần năm cho Pha-ra-ôn,+ còn bốn phần kia sẽ thuộc về các ngươi để làm hạt giống gieo trên đồng và làm lương thực cho các ngươi, cho người trong nhà và con cái các ngươi”. 25  Họ bèn đáp: “Chúa đã cứu mạng chúng tôi.+ Nguyện chúng tôi được ơn trước mắt ngài, chúng tôi sẽ làm nô lệ cho Pha-ra-ôn”.+ 26  Giô-sép lập điều đó thành một luật vẫn còn hiệu lực cho đến nay trong khắp xứ Ai Cập, tức là một phần năm hoa lợi thuộc về Pha-ra-ôn. Chỉ có đất đai của các thầy tế là không thuộc về Pha-ra-ôn.+ 27  Vậy, nhà Y-sơ-ra-ên tiếp tục cư ngụ trong vùng Gô-sen, xứ Ai Cập.+ Họ gây dựng cơ nghiệp ở đó, sinh con cái và gia tăng rất nhiều.+ 28  Gia-cốp sống thêm 17 năm nữa ở xứ Ai Cập. Ông hưởng thọ 147 tuổi.+ 29  Khi gần đến ngày qua đời,+ Y-sơ-ra-ên gọi Giô-sép con mình tới và nói: “Nếu con thương cha, xin hãy đặt tay dưới đùi cha* mà thề rằng con sẽ tỏ tình yêu thương thành tín và lòng trung tín với cha. Xin đừng chôn cha ở Ai Cập.+ 30  Khi cha nằm xuống, con phải đưa cha ra khỏi Ai Cập và chôn cất trong mộ của tổ phụ cha”.+ Giô-sép đáp: “Con sẽ làm đúng như lời cha dặn”. 31  Y-sơ-ra-ên bảo: “Hãy thề với cha”. Giô-sép liền thề.+ Y-sơ-ra-ên bèn cúi mình xuống nơi đầu giường.+

Chú thích

Một phong tục người ta thường làm khi nói lời thề.