Thi thiên 126:1-6

  • Sự khôi phục đầy vui mừng của Si-ôn

    • “Ðức Giê-hô-va làm điều vĩ đại” (3)

    • Khóc nức nở biến thành mừng rỡ (5, 6)

Bài hát lên thành. 126  Thời Ðức Giê-hô-va mang dân Si-ôn về từ chốn lưu đày,+Chúng ta tưởng mình đang trong giấc mơ.   Thời ấy, miệng chúng ta tràn tiếng vui cười,Lưỡi chúng ta đầy tiếng reo mừng.+ Thời ấy, dân các nước nói với nhau rằng: “Ðức Giê-hô-va làm điều vĩ đại cho dân ấy”.+   Ðức Giê-hô-va làm điều vĩ đại cho chúng ta,+Thế nên chúng ta vui mừng quá đỗi.   Ðức Giê-hô-va ôi, xin mang dân lưu đày của chúng con trở về,*Như dẫn sông suối trở về Nê-ghép.*   Những ai gieo giống, nước mắt tuôn tràn,Hẳn sẽ gặt hái trong tiếng reo vang.   Người nào ra đồng, dẫu khóc nức nở,Mang theo bao giống để gieo,Ắt sẽ trở về trong tiếng mừng rỡ,+Mang theo những bó lúa mình.+

Chú thích

Hay “xin phục hồi dân lưu đày của chúng con”.
Hay “miền nam”.