Thi thiên 129:1-8

  • Bị tấn công nhưng không bị đánh bại

    • Những kẻ căm ghét Si-ôn phải xấu hổ (5)

Bài hát lên thành. 129  “Từ thuở tôi còn non trẻ, kẻ thù cứ luôn tấn công”+—Y-sơ-ra-ên hãy đồng thanh nói—   “Từ thuở tôi còn non trẻ, kẻ thù cứ luôn tấn công,+Nhưng chúng không sao đánh bại.+   Những kẻ cầm cày đã cày lưng này;+Chúng cày những luống thật dài”.   Thế nhưng Ðức Giê-hô-va là đấng công chính;+Ngài đã cắt hết dây thừng của bọn gian ác.+   Hết thảy những kẻ căm ghét Si-ônSẽ phải xấu hổ và rút lui trong nhuốc nhơ.+   Chúng sẽ như cỏ mọc trên mái nhà,Là cỏ chưa nhổ mà đã héo khô,   Là thứ thợ gặt không thâu đủ bàn tay,Người bó lúa cũng chẳng gom được đầy lòng.   Người qua kẻ lại sẽ không chúc rằng: “Nguyện xin ân phước Ðức Giê-hô-va ở trên các người;Xin chúc phước cho các người nhân danh Ðức Giê-hô-va”.

Chú thích