Thi thiên 39:1-13

  • Cuộc đời ngắn ngủi

    • Phàm nhân chỉ là hơi thở (5, 11)

    • ‘Xin đừng lờ đi lệ sầu’ (12)

Cho nhạc trưởng; Giê-đu-thun.*+ Thi ca của Ða-vít. 39  Tôi nói: “Tôi sẽ giữ bước chânHầu tránh phạm tội bởi lưỡi mình.+ Tôi sẽ kìm hãm miệng,*+Bao lâu kẻ ác còn trước mặt”.   Tôi đã câm nín và lặng thinh,+Ðến nỗi điều lành cũng không nói;Thế nhưng nỗi đau càng dâng trào.   Trong tôi, lòng như có lửa đốt,Ngẫm nghĩ mà lửa cứ cháy thiêu. Bấy giờ, lưỡi tôi bèn lên tiếng:   “Lạy Ðức Giê-hô-va, xin ngài giúp con hiểuKết cuộc con ra sao, chuỗi ngày được bao nhiêu,+Hầu con biết đời mình phù du là thể nào.   Ngài cho chuỗi ngày con dài chỉ vài gang tay,+Tuổi đời trước mắt ngài kể như chẳng là chi.+ Phàm nhân dẫu vững vàng cũng chỉ là hơi thở.+ (Sê-la)   Người bước qua cuộc đời khác nào một chiếc bóng. Người bôn ba hối hả rồi cũng chỉ hoài công,Của cải lo tích trữ nào biết ai sẽ hưởng.+   Ðức Giê-hô-va ôi, con biết trông mong gì? Chỉ có một mình ngài là niềm trông cậy con.   Xin ngài giải cứu con khỏi mọi sai phạm mình,+Ðừng để kẻ ngu dại xem con là đáng khinh.   Con vẫn cứ câm nín,Không thể mở miệng được+ vì họa con do ngài.+ 10  Xin ngài cất họa đi. Con đây phải hao mòn vì tay ngài đánh phạt. 11  Ngài sửa dạy phàm nhân khi trị lỗi lầm người;+Ngài hủy điều người quý như sâu bọ* cắn nát. Mọi phàm nhân chẳng qua chỉ là một hơi thở.+ (Sê-la) 12  Ðức Giê-hô-va ôi, xin nghe lời nguyện cầu,+Nghe tiếng con kêu cứu, đừng lờ đi lệ sầu. Quả thật đối với ngài, con chỉ là khách trọ,+Là lữ khách qua đường* như hết thảy tổ phụ.+ 13  Ánh mắt nghiêm khắc ngài, xin hãy quay khỏi conHầu con vui trở lại trước khi phải ra đi, không còn trên đời này”.

Chú thích

Hay “đeo rọ bịt miệng”.
Từ này trong tiếng Hê-bơ-rơ nói đến một loại côn trùng có cánh chuyên ăn vải.
Hay “Là khách trú ngụ”.