Thi thiên 57:1-11
Cho nhạc trưởng; điệu “Xin đừng phá đổ”. Do Ða-vít sáng tác. Mịch-tâm.* Khi ông vào hang trốn Sau-lơ.+
57 Xin ban ơn, lạy Ðức Chúa Trời, xin ban ơnVì nơi ngài con đến náu thân;+Con trú náu dưới bóng cánh ngài, cho đến khi hoạn nạn qua đi.+
2 Tôi kêu cầu Ðức Chúa Trời Tối Cao, Ðức Chúa Trời thật,Ðấng vì tôi chấm dứt hoạn nạn.
3 Ngài sẽ ban sự trợ giúp từ trời và giải cứu tôi,+Sẽ đánh bại kẻ nuốt sống tôi. (Sê-la)
Ðức Chúa Trời sẽ tỏ tình yêu thương thành tín và lòng trung tín.+
4 Tôi bị vây bởi lũ sư tử,+Phải nằm giữa bọn chực nuốt mình;Răng chúng là ngọn giáo mũi tên,Còn lưỡi là thanh gươm sắc bén.+
5 Lạy Ðức Chúa Trời, nguyện ngài được tôn cao hơn các tầng trời;Nguyện vinh quang ngài tỏa ra khắp đất.+
6 Chúng giăng sẵn lưới bẫy chân tôi;+Thân này ủ rũ vì sầu khổ.+
Bọn chúng đào hố phía trước tôi,Nhưng chính chúng lại sa xuống hố.+ (Sê-la)
7 Lòng con kiên định, Ðức Chúa Trời ôi,+Lòng con kiên định.
Con sẽ ca hát, trỗi nhạc cho ngài.
8 Hỡi vinh quang ta, hãy tỉnh dậy!
Hỡi đàn dây kia, hãy tỉnh dậy!
Và cả ngươi nữa, đàn hạc ơi!
Ta sẽ đánh thức bình minh dậy.+
9 Lạy Ðức Giê-hô-va, con sẽ ca ngợi ngài giữa muôn dân,+Sẽ hát chúc tụng* ngài giữa các nước.+
10 Lòng yêu thương thành tín ngài cao đến tận trời,+Sự trung tín ngài cao tận mây xanh.
11 Lạy Ðức Chúa Trời, nguyện ngài được tôn cao hơn các tầng trời;Nguyện vinh quang ngài tỏa ra khắp đất.+