Thi thiên 88:1-18

  • Bài cầu nguyện xin cứu khỏi cái chết

    • ‘Mạng sống con cận kề bờ vực mồ mả’ (3)

    • ‘Mỗi sáng con cầu nguyện với ngài’ (13)

Bài hát. Thi ca của con cháu Cô-rê.+ Cho nhạc trưởng; giọng Ma-ha-lát,* hát đối đáp. Ma-kin* của Hê-man+ người Ết-ra-hít. 88  Lạy Ðức Giê-hô-va, Ðức Chúa Trời của sự giải cứu con,+Ban ngày con kêu cầu lớn tiếng,Ban đêm con đến trước mặt ngài.+   Nguyện lời cầu nguyện của con được đến với ngài;+Xin nghiêng tai nghe* tiếng con van nài giúp đỡ.+   Vì tâm hồn con ngán ngẩm thảm họa,+Mạng sống cận kề bờ vực mồ mả.*+   Con bị kể như người đã xuống huyệt;+Con trở thành người chẳng có sức lực,+   Là người bị bỏ giữa những kẻ chết,Như người bị giết nằm trong mộ phần,Không còn được ngài đoái hoài nhớ đếnVà bị tách khỏi bàn tay của ngài.   Ngài đã bỏ con trong huyệt sâu nhất,Ở nơi tối tăm, tại chốn vực thẳm.   Cơn giận của ngài đè nặng trên con;+Sóng vỗ của ngài phủ lấp lấy con. (Sê-la)   Ngài khiến người quen biết con lánh xa,+Biến con thành thứ ghê tởm với họ. Con bị cầm giữ, không có lối thoát.   Mắt con mỏi mòn vì nỗi khổ sở.+ Ðức Giê-hô-va ôi, con kêu cầu ngài suốt ngày,+Giơ tay lên hướng về ngài. 10  Ngài há sẽ làm các việc kỳ diệu cho người chết thấy sao? Kẻ chết* há sẽ trỗi dậy ca ngợi ngài sao?+ (Sê-la) 11  Ở trong mộ phần, ai rao lòng yêu thương thành tín ngài? Tại chốn hủy diệt,* ai thuật lòng trung tín ngài? 12  Trong sự tối tăm, ai biết việc kỳ diệu ngài? Ở đất của sự lãng quên, ai hay đức công chính ngài?+ 13  Nhưng Ðức Giê-hô-va ôi, con đây vẫn kêu cứu ngài,+Mỗi sáng lời cầu nguyện con đều đến với ngài.+ 14  Ðức Giê-hô-va ôi, sao ngài nỡ từ bỏ con?+ Sao lại ẩn mặt khỏi con?+ 15  Từ thuở ấu thơ, con đã khổ sở và gần mất mạng;+Người con tê dại trước điều kinh hãi ngài cho nếm trải. 16  Cơn giận phừng phừng của ngài đổ ập trên con;+Bao nỗi kinh hoàng từ ngài đang hủy hoại con. 17  Chúng như nước vây quanh con cả ngày,Siết con lại từ bốn phương tám hướng.* 18  Ngài khiến bạn bè thân hữu lìa xa,+Chỉ còn bóng tối làm bạn với con.

Chú thích

Hay “cúi xuống nghe”.
Hay “Sê-ôn”, tức là mồ mả chung của nhân loại. Xem Bảng chú giải thuật ngữ.
Ds: “Kẻ bất lực trong sự chết”.
Hay “A-ba-đôn”.
Cũng có thể là “cùng một lúc”.