Truyền đạo 7:1-29

  • Danh thơm và ngày chết (1-4)

  • Lời quở trách của người khôn ngoan (5-7)

  • Kết cuộc hơn là khởi đầu (8-10)

  • Lợi thế của sự khôn ngoan (11, 12)

  • Ngày tốt lành và ngày hoạn nạn (13-15)

  • Tránh rơi vào các thái cực (16-22)

  • Ðiều người triệu tập tìm thấy (23-29)

7  Danh thơm thì hơn dầu quý,+ ngày chết thì hơn ngày sinh.  Ðến nhà có tang hơn đến nhà có tiệc,+ bởi đó là kết cuộc của mọi người, và người sống nên để vào lòng.  Sầu khổ hơn vui cười,+ vì mặt buồn thì lòng trở nên tốt hơn.+  Lòng người khôn ngoan ở trong nhà có tang, nhưng lòng kẻ ngu muội ở trong nhà vui chơi.+  Thà nghe lời quở trách của người khôn ngoan+ còn hơn nghe bài hát của bọn dại dột;  bởi tiếng cười của kẻ dại dột+ khác nào tiếng gai nổ lách tách dưới nồi, và đó cũng là hư không.  Sự áp bức có thể khiến người khôn hóa điên dại, và của hối lộ làm lòng bại hoại.+  Kết cuộc của một việc hơn là khởi đầu của nó. Kiên nhẫn tốt hơn tinh thần cao ngạo.+  Chớ vội buồn giận,+ vì sự buồn giận ở trong lòng những kẻ dại.*+ 10  Chớ hỏi rằng: “Sao ngày trước tốt hơn bây giờ?”, vì hỏi vậy là chẳng khôn.+ 11  Sự khôn ngoan kèm theo phần thừa kế là tốt lành và có lợi cho những ai thấy ánh sáng ban ngày;* 12  vì sự khôn ngoan là nguồn che chở+ cũng như tiền bạc là nguồn che chở+ vậy, nhưng lợi thế của tri thức là: Sự khôn ngoan bảo toàn mạng sống của người có nó.+ 13  Hãy xem công việc của Ðức Chúa Trời, vì những gì ngài đã bẻ cong thì ai có thể làm thẳng lại được?+ 14  Trong ngày tốt lành, hãy thể hiện sự tốt lành của ngày ấy;+ còn trong ngày hoạn nạn, hãy biết rằng Ðức Chúa Trời làm nên ngày này cùng với ngày kia,+ hầu con người không thể biết chắc điều sẽ xảy đến cho họ trong tương lai.+ 15  Trong cuộc đời hư không,+ ta thấy được mọi điều: từ người công chính bị tiêu vong trong sự công chính mình+ cho đến kẻ gian ác được sống lâu dù hắn xấu xa.+ 16  Ðừng công chính quá,+ cũng đừng tỏ ra khôn ngoan quá.+ Sao phải hủy hoại chính mình?+ 17  Ðừng gian ác quá, cũng đừng dại dột.+ Lẽ nào con chết khi chưa phải lúc?+ 18  Tốt nhất là nắm giữ lời cảnh báo này và không buông ra lời kia,+ bởi người kính sợ Ðức Chúa Trời sẽ nghe theo cả hai. 19  Nhờ sự khôn ngoan, người khôn ngoan mạnh hơn cả mười người mạnh mẽ trong thành.+ 20  Chẳng có người công chính nào trên đất luôn làm điều tốt và không bao giờ phạm tội.+ 21  Cũng đừng để lòng mọi lời người ta nói,+ kẻo con nghe tôi tớ mình cầu họa cho* mình; 22  bởi trong lòng con thừa biết đã bao lần chính mình cũng cầu họa cho người khác.+ 23  Ta đã dùng trí khôn thử mọi điều ấy, nên nói rằng: “Ta ắt sẽ nên khôn ngoan”. Nhưng nó vẫn xa vời. 24  Ðiều chi đã xảy ra thì ngoài tầm với và quá sâu xa. Ai hiểu được?+ 25  Ta hướng lòng đến muôn vật để biết, học hỏi và tìm kiếm sự khôn ngoan cùng nguyên nhân nằm sau các sự việc, cũng như để hiểu cái ác của sự ngu muội và cái điên rồ của sự điên dại.+ 26  Ta bèn nhận ra rằng: Người đàn bà nào giống như lưới thợ săn, lòng như lưới kéo và tay như xiềng xích thì đắng cay hơn cái chết. Ai đẹp lòng Ðức Chúa Trời sẽ thoát khỏi ả,+ nhưng kẻ tội lỗi bị ả bắt lấy.+ 27  Người triệu tập+ nói: “Này, đây là điều ta tìm thấy. Ta đã nghiên cứu từng việc một để rút ra kết luận, 28  nhưng điều ta kiếm mãi lại chẳng tìm được. Trong một ngàn người, ta tìm được một người nam,* nhưng trong số đó ta chẳng tìm được người nữ nào. 29  Ðây là điều duy nhất ta tìm thấy: Ðức Chúa Trời dựng nên loài người là ngay thẳng,+ nhưng họ lại bày ra lắm mưu kế”.+

Chú thích

Cũng có thể là “là dấu hiệu của kẻ dại”.
Tức là người sống.
Ds: “nguyền rủa”.
Hay “một người nam ngay thẳng”.