Xuất Ai Cập 10:1-29

  • Tai vạ 8: châu chấu (1-20)

  • Tai vạ 9: sự tối tăm (21-29)

10  Ðức Giê-hô-va phán với Môi-se: “Con hãy vào gặp Pha-ra-ôn, vì ta đã để cho lòng của hắn và các tôi tớ hắn trở nên chai cứng,+ hầu ta có thể thực hiện những dấu lạ ngay trước mặt hắn,+  và bởi đó, con có thể kể lại cho con cháu rằng ta đã đối xử với dân Ai Cập nghiêm khắc thế nào, cùng những dấu lạ ta đã làm giữa chúng;+ các con sẽ biết chắc ta là Ðức Giê-hô-va”.  Vậy, Môi-se cùng A-rôn đến gặp Pha-ra-ôn và nói: “Ðây là điều Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của người Hê-bơ-rơ đã phán: ‘Ngươi còn không chịu phục ta cho đến bao giờ?+ Hãy để cho dân ta đi đặng họ có thể hầu việc ta.  Nếu ngươi cứ không chịu cho dân ta đi thì ngày mai ta sẽ đem châu chấu vào lãnh thổ của ngươi.  Chúng sẽ phủ kín đất đến nỗi không thể thấy mặt đất. Chúng sẽ ăn những thứ còn lại sau trận mưa đá và tất cả những cây đang mọc ngoài đồng.+  Chúng sẽ tràn vào các nơi ở của ngươi, của tất cả tôi tớ ngươi và của hết thảy dân Ai Cập đến nỗi cha ông ngươi, kể từ khi sống tại xứ này cho đến nay, cũng chưa hề thấy như vậy’”.+ Nói xong, Môi-se lui khỏi Pha-ra-ôn.  Sau những việc đó, các tôi tớ của Pha-ra-ôn tâu rằng: “Chúng ta còn bị tên này uy hiếp* cho đến bao giờ? Hãy để chúng đi hầu việc Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của chúng. Ngài không thấy Ai Cập đã bị tàn phá rồi sao?”.  Vậy Pha-ra-ôn cho gọi Môi-se cùng A-rôn trở lại và nói: “Hãy đi hầu việc Giê-hô-va Ðức Chúa Trời các ngươi. Nhưng ai trong số các ngươi sẽ đi?”.  Môi-se đáp: “Chúng tôi sẽ đi cùng người trẻ, người già, con trai, con gái, cừu và bò của chúng tôi,+ vì chúng tôi sẽ cử hành một lễ cho Ðức Giê-hô-va”.+ 10  Pha-ra-ôn nói: “Ta mà để các ngươi cùng con cháu các ngươi đi thì chắc là Ðức Giê-hô-va thật sự ở với các ngươi!+ Rõ ràng các ngươi đang định làm điều gian ác nào đó. 11  Không! Chỉ có người nam trong các ngươi mới được đi hầu việc Ðức Giê-hô-va, vì đó là điều các ngươi đã xin”. Liền sau đó, Môi-se và A-rôn bị đuổi khỏi Pha-ra-ôn. 12  Bấy giờ, Ðức Giê-hô-va phán cùng Môi-se: “Hãy giơ tay con trên xứ Ai Cập để châu chấu tràn vào và ăn sạch mọi cây cỏ của xứ, tức hết thảy những thứ còn lại sau trận mưa đá”. 13  Ngay sau đó, Môi-se giơ gậy trên xứ Ai Cập, và Ðức Giê-hô-va khiến một ngọn gió đông thổi qua xứ cả ngày lẫn đêm. Sáng hôm sau, ngọn gió đông đem châu chấu đến. 14  Chúng bắt đầu tràn vào xứ Ai Cập và đậu khắp mọi nơi.+ Ðó là một tai vạ vô cùng nặng nề,+ chưa bao giờ có nhiều châu chấu đến thế và sẽ chẳng bao giờ có như vậy nữa. 15  Chúng phủ kín mặt đất của cả xứ, khiến xứ trở nên tối đen; chúng ăn ngấu nghiến tất cả cây cỏ và hoa quả còn lại sau trận mưa đá. Chẳng còn một chiếc lá xanh hay ngọn cỏ nào trong cả xứ Ai Cập. 16  Pha-ra-ôn vội vàng cho gọi Môi-se và A-rôn đến, rồi nói: “Ta đã phạm tội với Giê-hô-va Ðức Chúa Trời các ngươi và với các ngươi. 17  Xin bỏ qua tội lỗi của ta chỉ lần này thôi và hãy cầu xin Giê-hô-va Ðức Chúa Trời các ngươi rút tai vạ chết chóc này khỏi ta”. 18  Vậy, ông* lui khỏi Pha-ra-ôn và cầu xin Ðức Giê-hô-va.+ 19  Ðức Giê-hô-va đổi hướng của ngọn gió, và nó trở thành một cơn cuồng phong thổi từ phía tây, mang đàn châu chấu đi và lùa chúng xuống Biển Ðỏ. Chẳng còn lại một con nào trong cả lãnh thổ Ai Cập. 20  Tuy nhiên, Ðức Giê-hô-va để cho lòng Pha-ra-ôn trở nên ương ngạnh,+ và vua không cho dân Y-sơ-ra-ên đi. 21  Sau đó, Ðức Giê-hô-va phán cùng Môi-se: “Hãy giơ tay con lên trời để xứ Ai Cập bị tối tăm, một sự tối tăm dày đặc đến nỗi có thể cảm nhận được”. 22  Môi-se liền giơ tay lên trời thì cả xứ Ai Cập bị tối tăm dày đặc trong ba ngày.+ 23  Người ta không thể thấy nhau và không ai đi đâu trong ba ngày. Nhưng chỗ ở của người Y-sơ-ra-ên thì có ánh sáng.+ 24  Sau việc đó, Pha-ra-ôn cho gọi Môi-se đến và nói: “Các ngươi hãy đi hầu việc Ðức Giê-hô-va.+ Cả con cháu các ngươi cũng có thể đi cùng. Chỉ phải để lại cừu và bò của các ngươi”. 25  Nhưng Môi-se đáp: “Chính vua sẽ cho chúng tôi vật tế lễ cùng lễ vật thiêu, và chúng tôi sẽ dâng chúng cho Giê-hô-va Ðức Chúa Trời chúng tôi.+ 26  Súc vật của chúng tôi cũng sẽ đi cùng. Không con nào được để lại, vì chúng tôi sẽ dùng một số con trong chúng để thờ phượng Giê-hô-va Ðức Chúa Trời chúng tôi, và chúng tôi không biết phải dâng gì để thờ phượng Ðức Giê-hô-va cho đến khi tới nơi”. 27  Nhưng Ðức Giê-hô-va để lòng Pha-ra-ôn trở nên ương ngạnh, và vua không cho dân Y-sơ-ra-ên đi.+ 28  Pha-ra-ôn bảo Môi-se: “Cút ngay cho khuất mắt ta! Ðừng tìm cách gặp mặt ta nữa, vì vào ngày mà ngươi gặp mặt ta, ngươi sẽ chết”. 29  Môi-se đáp: “Sẽ như lời vua nói, tôi sẽ không tìm gặp vua nữa”.

Chú thích

Ds: “gài bẫy”.
Có lẽ là Môi-se.