Xuất Ai Cập 13:1-22
13 Ðức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se:
2 “Hãy biệt riêng ra thánh cho ta mọi con đầu lòng trong dân Y-sơ-ra-ên. Con đầu lòng được sinh ra, dù là người hay thú vật, đều thuộc về ta”.+
3 Vậy, Môi-se nói với dân chúng: “Hãy nhớ ngày hôm nay, là ngày mà anh em rời khỏi Ai Cập,+ khỏi nhà nô lệ, vì Ðức Giê-hô-va đã dùng bàn tay mạnh mẽ đưa anh em ra khỏi nơi này.+ Do đó, anh em không được phép ăn vật gì có men.
4 Anh em sẽ lên đường vào ngày hôm nay, thuộc tháng A-bíp.*+
5 Khi Ðức Giê-hô-va đưa anh em vào xứ của dân Ca-na-an, dân Hếch, dân A-mô-rít, dân Hê-vít và dân Giê-bu,+ là xứ mà ngài đã thề với tổ phụ của anh em rằng sẽ ban cho anh em,+ một vùng đất tràn đầy sữa và mật,+ thì anh em phải cử hành lễ vào tháng này.
6 Anh em phải ăn bánh không men trong bảy ngày,+ và vào ngày thứ bảy sẽ có một lễ cho Ðức Giê-hô-va.
7 Bánh không men sẽ được ăn trong bảy ngày;+ không nên giữ bất cứ thứ gì có men,+ và không được giữ bột nhào lên men ở bất cứ nơi nào trong lãnh thổ của anh em.
8 Vào ngày đó, anh em phải nói với con trai mình rằng: ‘Ấy là vì những gì Ðức Giê-hô-va đã làm cho cha khi cha rời khỏi Ai Cập’.+
9 Lễ đó sẽ như một dấu trên bàn tay và như một kỷ niệm* trên trán,+ hầu cho luật pháp Ðức Giê-hô-va ở nơi miệng anh em, vì Ðức Giê-hô-va đã dùng bàn tay mạnh mẽ để đưa anh em ra khỏi Ai Cập.
10 Anh em phải giữ luật lệ này theo thời điểm đã định từ năm này sang năm khác.+
11 Khi Ðức Giê-hô-va đưa anh em vào xứ của dân Ca-na-an, là xứ mà ngài đã thề với anh em và tổ phụ của anh em để ban cho anh em,+
12 thì anh em phải dâng cho Ðức Giê-hô-va mọi con trai đầu lòng, cũng như mọi con đực đầu lòng trong bầy gia súc của mình. Cả người lẫn thú thuộc giống đực đều thuộc về Ðức Giê-hô-va.+
13 Anh em phải chuộc mỗi con lừa đầu lòng bằng một con cừu, nếu không thì phải đánh gãy cổ con lừa đó. Anh em phải chuộc mọi con trai đầu lòng của mình.+
14 Sau này nếu con trai anh em có hỏi: ‘Ðiều này có nghĩa gì?’ thì hãy đáp: ‘Ðức Giê-hô-va đã dùng bàn tay mạnh mẽ đưa chúng ta ra khỏi Ai Cập, khỏi nhà nô lệ.+
15 Khi Pha-ra-ôn ngoan cố không để chúng ta đi,+ Ðức Giê-hô-va đã giết mọi con đầu lòng trong xứ Ai Cập, từ con đầu lòng của người cho đến con đầu lòng của thú.+ Ðó là lý do chúng ta dâng mọi con đực đầu lòng làm vật tế lễ cho Ðức Giê-hô-va và chuộc tất cả con trai đầu lòng của mình’.
16 Lễ đó sẽ như một dấu trên bàn tay và như một dải buộc trên trán,+ vì Ðức Giê-hô-va đã dùng bàn tay mạnh mẽ để đưa chúng ta ra khỏi Ai Cập”.
17 Khi Pha-ra-ôn đã để dân Y-sơ-ra-ên đi, Ðức Chúa Trời không dẫn họ ngang qua xứ của dân Phi-li-tia, dù đường đó ngắn hơn. Vì Ðức Chúa Trời nói rằng: “Khi đối mặt với chiến tranh, có thể dân này sẽ đổi ý mà trở lại Ai Cập”.
18 Bởi thế, Ðức Chúa Trời dẫn họ đi đường vòng theo đường trong hoang mạc gần Biển Ðỏ.+ Dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ai Cập một cách có trật tự như những nhóm lính.
19 Môi-se cũng mang theo hài cốt của Giô-sép, vì Giô-sép đã bắt các con cháu Y-sơ-ra-ên thề rằng: “Ðức Chúa Trời chắc chắn sẽ đoái đến anh em. Anh em phải đem hài cốt của tôi ra khỏi xứ này”.+
20 Họ khởi hành từ Su-cốt và đóng trại tại Ê-tham, cạnh ranh giới của hoang mạc.
21 Vào ban ngày, Ðức Giê-hô-va đi trước và dẫn đường cho họ bằng trụ mây,+ còn ban đêm thì bằng trụ lửa để cho họ ánh sáng, nhờ đó họ có thể đi cả ban ngày lẫn ban đêm.+
22 Ban ngày trụ mây phía trước chẳng hề rời khỏi dân chúng và ban đêm trụ lửa cũng vậy.+