Ai ca 1:1-22
א [A-lép]*
1 Sao mà thành từng đông người,+ nay ngồi đó chơ vơ!
Thành đông dân giữa các nước,+ giờ khác chi góa phụ!
Xưa tiểu thư giữa các tỉnh, nay phải làm lao dịch!+
ב [Bết]
2 Nàng khóc nức nở suốt đêm,+ lệ đầm đìa đôi má.
Mọi kẻ yêu nàng chẳng ai ở bên để an ủi.+
Bạn bè thảy đều trở mặt,+ biến thành kẻ nghịch thù.
ג [Ghi-men]
3 Giu-đa bị lưu đày,+ chịu nỗi khổ sở và ách nô lệ khắc nghiệt.+
Tha hương giữa các nước,+ nàng chẳng tìm được nơi an nghỉ.
Lúc nàng khốn khổ, mọi kẻ ngược đãi đuổi kịp nàng.
ד [Ða-lét]
4 Ðường đi Si-ôn ảm đạm vì không ai dự lễ hội.+
Hết thảy các cổng tiêu điều,+ thầy tế lễ nàng thở than.
Các trinh nữ nàng đau buồn, nàng cũng sầu não đắng cay.
ה [Hê]
5 Kẻ địch nay làm chủ,* kẻ thù lại vô tư.+
Ðức Giê-hô-va bắt nàng buồn đau vì bao sai phạm nàng.+
Con cái nàng đã đi lưu đày trước mặt kẻ địch.+
ו [Vau]
6 Chẳng còn chút lộng lẫy nơi con gái Si-ôn.+
Các quan nàng như nai không tìm được đồng cỏ.
Chúng kiệt sức lê bước trước kẻ đang truy đuổi.
ז [Da-in]
7 Ngày khổ sở, sống xa quê hương, Giê-ru-sa-lem nhớ tiếcMọi điều quý mình có xưa kia.+
Khi dân nàng rơi vào tay địch mà chẳng ai giúp,+Kẻ địch nhìn và cười hả hê vì nàng sụp đổ.+
ח [Hếch]
8 Giê-ru-sa-lem đã phạm tội trọng+Nên mới trở thành một thứ kinh tởm.
Ai từng tôn kính nàng nay coi khinh vì thấy nàng trần truồng.+
Chính nàng cũng rên xiết+ và quay đi trong nhục nhã xấu hổ.
ט [Tếch]
9 Sự ô uế nàng vấy trên váy nàng.
Nàng đã không hề nghĩ đến tương lai.+
Sự sụp đổ nàng khủng khiếp, không ai an ủi.
Lạy Ðức Giê-hô-va, xin đoái xem nỗi khổ sở con, bởi kẻ thù vênh vang tự đắc.+
י [Giốt]
10 Kẻ địch ra tay đoạt tất cả báu vật nàng.+
Nàng cũng chứng kiến các dân xâm nhập nơi thánh,+Những dân mà ngài cấm nhóm chung với dân ngài.
כ [Cáp]
11 Cả dân thở than, đi tìm thức ăn.+
Họ đổi vật quý mà lấy miếng ăn để giữ mạng mình.
Lạy Ðức Giê-hô-va, xin nhìn mà xem con nay như người đàn bà* không ra gì.
ל [La-mét]
12 Hỡi mọi người qua đường, đây là việc nhỏ sao?
Hãy nhìn mà xem này!
Có nỗi đau nào bằng nỗi đau giáng trên tôi,Là nỗi đau Ðức Giê-hô-va bắt tôi chịu trong ngày ngài giận phừng phừng?+
מ [Mêm]
13 Từ trên cao, ngài giáng lửa xuống xương tôi,+ chế ngự từng cái một.
Ngài giăng lưới dưới chân tôi, bắt lùi bước.
Ngài khiến tôi thành đàn bà bị ruồng bỏ.
Tôi ốm đau suốt cả ngày.
נ [Nun]
14 Sai phạm của tôi buộc lại như ách, đan chặt với nhau bởi chính tay ngài.
Chúng đặt trên cổ, khiến tôi kiệt sức.
Ðức Giê-hô-va phó tôi vào tay những kẻ tôi không chống nổi.+
ס [Sa-méc]
15 Ðức Giê-hô-va quăng bỏ mọi dũng sĩ giữa tôi.+
Ngài triệu tập đám đông đến giày nát trai tráng tôi.+
Ðức Giê-hô-va chà đạp con gái đồng trinh của Giu-đa trong bồn ép rượu.+
ע [A-in]
16 Thế nên tôi khóc,+ mắt tuôn trào lệ.
Vì người an ủi hay khích lệ tôi đã bỏ đi xa.
Các con trai tôi bơ vơ vì kẻ thù thắng.
פ [Pê]
17 Si-ôn giơ tay;+ chẳng ai an ủi.
Ðức Giê-hô-va đã truyền lệnh cho mọi kẻ địch xung quanh đánh Gia-cốp.+
Giê-ru-sa-lem đã trở thành thứ kinh tởm đối với họ.+
צ [Xa-đê]
18 Ðức Giê-hô-va thật công chính,+ chính tôi phản lại mệnh lệnh ngài.+
Hỡi muôn dân hãy nghe, nhìn xem nỗi đau tôi.
Trinh nữ trai tráng tôi đã đi lưu đày rồi.+
ק [Cốp]
19 Tôi gọi những người yêu nhưng họ đều trở mặt.+
Thầy tế lễ và trưởng lão tôi đã tiêu vong trong thànhKhi cố tìm miếng ăn để giữ lấy mạng mình.+
ר [Rết]
20 Lạy Ðức Giê-hô-va, xin đoái nhìn vì con khốn khổ tột cùng.
Ruột con rối bời.
Trái tim thắt lại trong con bởi con phản nghịch quá đỗi.+
Bên ngoài gươm gây tang tóc,+ trong nhà cũng cảnh chết chóc.
ש [Xin]
21 Thiên hạ nghe con thở than, nhưng nào có ai an ủi.
Mọi kẻ thù con cũng nghe đến thảm họa con.
Họ bèn hân hoan vì ngài khiến nó xảy ra.+
Nhưng ngài sẽ khiến ngày ngài công bố xảy đến,+ lúc ấy họ cũng như con.+
ת [Tau]
22 Nguyện sự xấu xa của họ thảy bị đưa ra trước ngài,Nguyện ngài đối đãi nghiêm khắc với họ,+Như đã đối đãi nghiêm khắc với con vì mọi sai phạm của con.
Thật, con than thở đã nhiều, trái tim con đau yếu.