Ai ca 2:1-22
א [A-lép]
2 Sao mà Ðức Giê-hô-va phủ mây của cơn giận trên con gái Si-ôn!
Ngài ném vẻ đẹp Y-sơ-ra-ên từ trời xuống đất.+
Trong ngày nổi giận, ngài không nhớ đến bệ chân của mình.+
ב [Bết]
2 Ðức Giê-hô-va đã nuốt mọi nơi ở của Gia-cốp, không động lòng trắc ẩn.
Trong cơn thịnh nộ, ngài phá chốn kiên cố của con gái Giu-đa.+
Ngài hạ xuống đất, làm nhục vương quốc+ cùng quan lại nàng.+
ג [Ghi-men]
3 Trong cơn giận, ngài diệt trừ mọi sức mạnh* của Y-sơ-ra-ên.
Quân thù đến, ngài rút lại tay hữu mình;+Giữa Gia-cốp, ngài giận phừng phừng như lửa thiêu rụi hết xung quanh.+
ד [Ða-lét]
4 Ngài đã căng dây cung như một kẻ thù, tay hữu đặt sẵn như một kẻ địch;+Ngài giết chẳng ngơi mọi người quý báu trong mắt chúng ta.+
Ngài đổ cơn giận như đổ lửa+ vào lều con gái Si-ôn.+
ה [Hê]
5 Ðức Giê-hô-va đã nên như một kẻ thù,+Nuốt chửng Y-sơ-ra-ên.
Ngài nuốt tất cả tháp nàng,Hủy phá mọi nơi kiên cố.
Ngài khiến con gái Giu-đa đầy tiếng khóc thương, than van.
ו [Vau]
6 Ngài thẳng tay xử lều mình+ như chòi trong vườn.
Ngài đã chấm dứt lễ hội của ngài.+
Ðức Giê-hô-va đã khiến lễ hội và ngày Sa-bát bị quên lãng tại Si-ôn.
Trong cơn phẫn nộ dữ dội, ngài không châm chước cả vua lẫn thầy tế lễ.+
ז [Da-in]
7 Ðức Giê-hô-va đã bỏ bàn thờ,Khinh bỏ cả nơi thánh ngài.+
Tường tháp kiên cố của nàng, ngài giao nộp vào tay quân thù.+
Tiếng chúng vang lên khắp nhà Ðức Giê-hô-va+ như ngày lễ hội.
ח [Hếch]
8 Ðức Giê-hô-va quyết phá bức tường con gái Si-ôn.+
Ngài giăng dây đo,+Không ngăn tay mình hủy diệt.*
Ngài khiến cả lũy lẫn tường than khóc,Cùng nhau hao mòn.
ט [Tếch]
9 Các cổng nàng lún sâu xuống đất.+
Ngài hủy phá, bẻ gãy thanh cài.
Vua quan nàng ở giữa các nước.+
Luật* chẳng còn, cả kẻ tiên tri cũng không nhận khải tượng từ Ðức Giê-hô-va.+
י [Giốt]
10 Các trưởng lão của con gái Si-ôn ngồi lặng im dưới đất.+
Họ hất bụi lên đầu và quấn vải thô.+
Các trinh nữ của Giê-ru-sa-lem gục đầu sát đất.
כ [Cáp]
11 Mắt tôi mỏi mòn vì lệ tuôn rơi.+
Ruột tôi rối bời;Gan đổ trên đất, vì con gái* dân tôi bị sụp đổ,+Vì bao trẻ nhỏ con thơ ngất đi ngoài các quảng trường của thành.+
ל [La-mét]
12 Chúng cứ hỏi mẹ: “Lúa, rượu đâu mẹ?”+
Khi chúng ngất đi như người bị thương ngoài các quảng trường của thành,Khi trút hơi tàn trong vòng tay mẹ.
מ [Mêm]
13 Hỡi con gái Giê-ru-sa-lem, tôi dùng gì làm chứng hay ví nàng với chi?
Hỡi trinh nữ Si-ôn, tôi sánh nàng với gì để an ủi nàng đây?
Vết thương nàng lớn như biển,+ ai chữa lành nàng được?+
נ [Nun]
14 Khải tượng các kẻ tiên tri kể cho nàng đều giả dối và rỗng tuếch;+Họ không vạch ra lỗi nàng để nàng tránh cảnh lưu đày,+Nhưng cứ kể khải tượng giả dối và sai lạc cho nàng.+
ס [Sa-méc]
15 Mọi người qua đường vỗ tay nhạo nàng.+
Họ kinh ngạc huýt sáo,*+ lắc đầu trước con gái Giê-ru-sa-lem mà rằng:
“Thành được khen: ‘Nó là vẻ đẹp hoàn mỹ, niềm vui toàn cầu’+ đó sao?”.
פ [Pê]
16 Mọi kẻ thù mở miệng nghịch nàng.
Họ huýt sáo nghiến răng mà rằng: “Nuốt được nó rồi.+
Ngày ta trông mong đã đến!+ Ngày ấy đây rồi, ta thấy tận mắt!”.+
ע [A-in]
17 Ðức Giê-hô-va đã làm điều ngài định,+Thực hiện lời ngài phán,+ lệnh ngài truyền từ xưa.+
Ngài đã phá đổ, không động lòng trắc ẩn.+
Ngài để kẻ thù hả hê vì nàng, nâng cao sức mạnh* kẻ địch.
צ [Xa-đê]
18 Hỡi bức tường con gái Si-ôn, lòng dân chúng kêu cầu Ðức Giê-hô-va.
Suốt ngày đêm, lệ hãy tuôn như suối.
Ðừng nghỉ ngơi, mắt* chớ ngưng rơi lệ.
ק [Cốp]
19 Hãy trỗi dậy đi! Kêu la trong đêm, vào đầu mỗi canh.
Hãy trút lòng ra như nước trước mặt Ðức Giê-hô-va.
Hãy giơ tay lên cầu ngài vì mạng con cái,Những đứa con ngất vì đói ở mọi đầu đường.+
ר [Rết]
20 Lạy Ðức Giê-hô-va, xin nhìn mà xem kẻ ngài đối xử nghiêm khắc này.
Lẽ nào đàn bà cứ ăn con* mình, là con khỏe mạnh chính mình sinh ra?+
Lẽ nào thầy tế lễ và nhà tiên tri bị giết trong nơi thánh của Ðức Giê-hô-va?+
ש [Xin]
21 Trẻ nhỏ cụ già nằm chết dưới đất khắp các đường phố.+
Trinh nữ trai tráng ngã xuống bởi gươm.+
Ngài giết trong ngày giận dữ, ngài giết chẳng chút trắc ẩn.+
ת [Tau]
22 Như trong ngày lễ hội,+ ngài triệu tập các nỗi kinh hoàng từ muôn phương.
Trong ngày thịnh nộ của Ðức Giê-hô-va, chẳng ai thoát khỏi hay sống sót;+Con cái được sinh ra* và nuôi nấng, kẻ thù đã tận diệt cả.+